#Lưu ý: nhân vật OOC
...
"Chrollo, em yêu anh."
Cô gái nhỏ ngồi cạnh Chrollo Lucifer - bang chủ của Ryodan, băng tội phạm khét tiếng đang bị truy nã mà ngọt ngào nói.
"Ừ, tôi biết."
Chrollo Lucifer mỉm cười đầy dịu dàng nói mặc dù đôi mắt vẫn nhìn cuốn sách trong tay.
"Vậy anh yêu em chứ?"
Lờ đi ánh mắt đầy mong chờ của cô ấy, anh ấy vẫn trả lời bằng câu nói cũ mà chẳng thay đổi gì.
"Xin lỗi, nhưng tôi không."
Cô bĩu môi.
"Hừ, keo kiệt! Nói dối một chút thì anh chết à!"
Các thành viên trong Ryodan đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi.
Chẳng biết cô gái đó từ đâu ra mà bỗng một ngày xuất hiện trước mặt bọn họ trực tiếp bày tỏ với bang chủ.
Pakunoda vẫn nhớ rõ hôm đó trời mưa khá to. Ngay lúc họ đang đứng trong con hẻm nhỏ thì một cô gái với mái tóc đen dài đến thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, bận một chiếc váy xanh nhạt đang cầm một chiếc ô màu đen đứng ngay trước con hẻm.
Cô gái đó nở nụ cười đầy ngọt ngào trái ngược với hoàn cảnh trong con hẻm nhỏ đầy tăm tối này.
"Chrollo Lucifer phải không ạ?"
Cô nhẹ nhàng hỏi người con trai tóc đen với hình chữ thập trên trán.
"Là tôi. Không biết vị tiểu thư đây có việc gì sao?"
Chrollo Lucifer lịch sự nở nụ cười đầy dối trá.
"Em yêu anh, Chrollo."
Pakunoda lần đầu nhìn thấy khuôn mặt có chút bối rối của của bang chủ. Cũng phải thôi, những cô gái trước đó chỉ cần nhìn thấy bang chủ đều đỏ mặt rồi lắp bắp nói chuyện. Ai lại như cô gái này, bày tỏ thẳng như vậy, hơn nữa lại ngay lúc bọn họ đang "xử" người nữa, vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào bang chủ nói với giọng điệu bình thường như nói "Hôm nay trời đẹp nhỉ?"
Và từ lúc đó, dù băng Ryodan có đi làm những phi vụ ở đâu thì cô gái đó vẫn luôn tìm được bọn họ và lần nào gặp cũng đều nói câu nói quen thuộc đó khiến bọn họ thắc mắc tại sao cô ấy lại kiên nhẫn như vậy.
"Chrollo, anh đưa em về được chứ? Trời tối như thế này em về một mình sẽ nguy hiểm lắm."
Cô chớp chớp đôi mắt xanh ngọc với ý định làm nũng nhưng lại lần nữa thất bại.
"Shalnark, đưa vị tiểu thư đây về đi."
"Được nha bang chủ. Đi thôi nào tiểu thư đáng yêu."
Shalnark đang ngồi nghịch điện thoại thì nghe bang chủ nói. Cậu lập tức bỏ điện thoại xuống đi đến bên cô nói.
"Được rồi, không cần đâu, em tự về được. Tạm biệt mọi người."
Cô bĩu môi quay qua bất mãn nói với Chrollo rồi nói với mọi người trong băng Ryodan.
...
"Bang chủ, đã 1 tuần vị tiểu thư đó không đến tìm chúng ta rồi."
Shalnark nói với Chrollo rồi thở dài, bang chủ nhà mình lạnh lùng thật, dù cho vị tiểu thư đó 1 tuần không đến mà ngài ấy vẫn ngồi đọc sách như vậy.
Thấy bang chủ vẫn không để ý thì Shalnark nhàm chán bật tivi trong phòng khách sạn lên tìm xem có thứ gì thú vị không thì bỗng...
"Tối đêm ngày 15/3 cảnh sát đã bắt được tên tội phạm giết người hàng loạt khi hắn đang giết chết một cô gái trong khách sạn. Theo điều tra thì nạn nhân là nữ, ngoại hình là mái tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt của nạn nhân màu xanh ngọc nhưng đã bị hung thủ lấy ra, lưỡi bị cắt đứt, tay chân của nạn nhân cũng bị hung thủ chặt đứt..."
Băng Ryodan nghe vậy liền dừng mọi hoạt động lại.
Tóc đen? Mắt xanh ngọc? Ngày 15/3? Không phải hôm đó là ngày cô gái kia tự đi về sao?
Các thành viên lén lút đưa mắt nhìn sang bang chủ nhà mình, thấy bang chủ vẫn bình tĩnh lật sách thì lại nghĩ 'cô ta chết hay không thì liên quan gì đến mình nhỉ?'
Chrollo bỗng gấp cuốn sách đang đọc lại rồi nói: "Shalnark, đem hắn về đây. Tôi có chuyện muốn hỏi hắn."
Shalnark nghe vậy liền biết hắn mà bang chủ nói đến là ai.
"Rồi rồi."
Một lát sau Shalnark xách trên tay một người về phòng rồi vứt hắn xuống đất.
"Xin chào, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu."
Không đợi người kia trả lời Chrollo tiếp tục nói.
"Đêm 15/3 cậu giết một cô gái ở khách sạn XX?"
"Đúng vậy, các người không biết đâu! Cô gái đó là người tuyệt nhất mà tôi từng giết đấy! Haha!!"
Hắn nghe Chrollo hỏi vậy liền điên cuồng cười.
Chrollo nghe vậy không tự chủ được liền tỏa sát khí nặng nề.
"Đôi mắt xanh ngọc đầy xinh đẹp ấy....hahaha....tôi đã móc ra để có thể thấy rõ hơn đấy! Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp ấy lúc khóc càng xinh đẹp hơn bình thường... haha..."
Hắn điên cuồng kể lại từng bước mà hắn hành hạ cô gái nhỏ kia để thỏa mãn tâm lý biến thái của mình.
Pakunoda và Machi rất tức giận, vì trong Ryodan hai người và cô ấy chơi rất thân với nhau, thậm chí hai người còn xem cô ấy là bạn của mình. Vậy mà cô ấy chết rồi? Cô gái nhỏ ấy bị thằng khốn này giết chết rồi?
Chrollo Lucifer ghét nhất là có người động vào đồ của hắn. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, hắn liền bị đôi mắt xinh đẹp ấy thu hút.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lúc đó chính là phải đem đôi mắt ấy lấy ra nhưng không biết vì sao hắn lại có trực giác nếu như lấy đi đôi mắt ấy thì nó sẽ không còn xinh đẹp nữa.
Vậy nên hắn mới để cô gái ấy đi theo mình. Thứ mình thích thì để bên cạnh không phải là cách tốt nhất sao?
"Feitan, hắn giao cho cậu."
Không đợi tên sát nhân nói tiếp, Chrollo lập tức để Feitan xử lý hắn.
...
Như đã thỏa thuận với băng Ryodan, Kurapika đưa Chrollo đến chỗ hẹn và người đón hắn là Pakunoda.
Trước khi đi, Chrollo hỏi Kurapika: "Cậu có thể thấy gì ở cạnh tôi sao?"
"Ngươi không nhìn thấy?"
Kurapika ngạc nhiên nhìn Chrollo, cậu cứ nghĩ hắn đã nhìn thấy rồi chứ. Chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao chỉ mỗi cậu nhìn thấy cái hồn ma bên cạnh Chrollo.
"Không thấy, tôi chỉ cảm giác như có ai đó bên cạnh thôi. Mà cậu từ lúc trên xe đã nhìn sang bên trái của tôi rất nhiều lần."
Dừng một lúc Chrollo hỏi: "Vậy người đó như thế nào?"
Kurapika không định nói cho kẻ thù của mình biết nhưng đôi mắt cô gái đó đầy mong chờ nhìn sang khiến cậu mềm lòng.
"Là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc đen dài đến thắt lưng và đôi mắt xanh ngọc."
Kurapika tưởng Chrollo sẽ ngạc nhiên nhưng hắn lại bình tĩnh và cười.
"À, bảo sao lại thấy quen thuộc như vậy. Ra là em vẫn luôn bên cạnh tôi sao..."
Trái ngược với vẻ bình tĩnh của Chrollo, những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên khi nghe Kurapika nói.
"Có vẻ như dù có chết đi thì em vẫn muốn bên cạnh tôi nhỉ?"
Chrollo nhìn sang bên trái mình, nơi đây lúc nào cũng có bóng dáng một cô gái nhỏ luôn đi theo hắn đến mọi nơi.
"Chrollo, em yêu anh."
Ngay lúc đó bóng dáng đó hiện lên ngay trước mắt hắn, gương mặt nhỏ đầy nước mắt khiến cô gái càng thêm đáng thương.
"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh."
"Anh yêu em chứ?"
'Một câu hỏi ngốc nghếch.'
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ.
Làm sao mà một kẻ lạnh lùng và vô tâm như Chrollo Lucifer sẽ yêu ai chứ.
"Không."
Vẫn câu trả lời quen thuộc nhưng lại khiến cô đau lòng.
"Chrollo, em không thể bên cạnh anh nữa."
Cô đã bỏ qua cơ hội được đầu thai chỉ để bên cạnh hắn và bây giờ là lúc cô phải biến mất.
"Chrollo, anh thật sự không yêu em sao?"
"Tôi không yêu em."
"Anh thật ích kỉ, nói dối một chút thì anh sẽ chết sao."
Cô ôm lấy người con trai ấy, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng cô yêu.
Có lẽ họ sẽ hỏi lý do vì sao cô lại yêu một kẻ như vậy. Nhưng mà...tình yêu mà cần lý do thì đâu phải là tình yêu nữa. Yêu một người thì cần gì lí do chứ, phải không?
"Anh đừng đọc sách nhiều quá, không tốt cho mắt của anh đâu. Còn nữa, phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ vào. Buồn ngủ thì cứ ngủ, mà cho dù không buồn ngủ anh cũng phải đi nghỉ ngơi đi. Đừng tự hủy hoại bản thân như vậy..."
Cô vẫn dặn dò tên bang chủ ngốc nghếch này mặc cho thân thể đang dần tan biến.
Cô hôn lên môi người con trai ấy, nói với giọng nỉ non.
"Chrollo, em yêu anh. Anh yêu em chứ?"
"Tôi không yêu em."
"Anh không nói dối được sao? Nói dối rằng 'Anh yêu em' một chút anh cũng sẽ không chết mà."
Ngay lúc cô biến mất thì Chrollo bỗng nói.
"Nói dối lâu như vậy rồi, tôi cũng đã chết đâu."
Cô sững sốt nhưng rồi hiểu ra ý của người trước mặt, tên ngốc này thật là làm người khác ngạc nhiên mà.
Cô nở nụ cười đầy ngọt ngào tạm biệt người trước mắt, giọt nước mắt bây giờ là nước mắt của hạnh phúc rồi.
"Thật tiếc...không thể bên cạnh anh đến cuối đời rồi."
...
Chrollo Lucifer hắn không cần thứ gọi là tình yêu.
Đối với hắn thứ đó là vô dụng nhất, chỉ có lợi ích mới tồn tại mãi mãi.
Cho đến khi cô gái ấy xuất hiện và phá hủy những nguyên tắc của hắn.
Hisoka nói hắn yêu rồi.
Yêu? Nực cười. Tình yêu là thứ vô dụng nhất. Hắn sẽ không bao giờ liên quan đến thứ đó cả.
Chỉ là vì cô ta xinh đẹp nên hắn mới để bên cạnh thôi.
Nhưng cô gái đó chết rồi, bị một kẻ tầm thường giết chết rồi.
Hắn tự hỏi cái cảm xúc tức giận này vì sao lại xuất hiện. A...có lẽ là do tên kia động vào đồ của hắn đi.
'Rồi sẽ quên nhanh thôi, chỉ là một người không liên quan mà thôi.'
Hắn cứ nghĩ là sẽ quên nhanh thôi nhưng những lúc hắn nghỉ ngơi thì khuôn mặt ấy lại hiện lên trong tâm trí hắn.
Cho đến lúc biết rằng cô ấy vẫn luôn bên cạnh thì hắn biết hắn thua rồi. Hắn yêu cô gái mà chẳng còn trên đời này nữa rồi.
Đến lúc cô ấy hỏi hắn có yêu cô ấy không. Hắn thậm chí vẫn nói dối. Hắn quả là kẻ nói dối tồi tệ mà.
"Tôi yêu em, vẫn luôn yêu em."
I love you to the moon and back...
_Hết_
Lần đầu viết truyện kiểu này nên hơi lủng củng, nên có gì mong mọi người góp ý cho mình ạ :>
Về câu tiếng anh cuối là do nghe một bài hát có cụm từ này thấy hay quá bê vô á.
"Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và quay trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ [to the moon and back] nghĩa là bạn đang nói rằng [bạn yêu họ bằng cả cuộc đời]"