[cốt truyện] ta hận
Tác giả: đời là nháp
[ tui nêu cốt truyện cho tiểu thuyết sắp viết, thể loại kinh dị, ai có ý tưởng bổ sung thì com cho tui nha]
Trước cổng nhà Trần Kiều có một cây mai vàng rất đẹp. Mẹ y trước khi gả cho cha y rất thích cây mai này. Cha y vì chiều người đẹp nên chặt một cành to làm đàn nhị cho bà, nhờ đó mới có Trần Kiều sau này.
Năm y mười tuổi, cha mẹ vì hạn hán mà đói chết, y chạy vào rừng ăn quả dại tìm sống. Trần Kiều ở đó suốt tám năm, tự dựng một quán nước để người qua rừng nghỉ chân.
Trần Kiều lớn lên giống mẹ như tạc, cơ thể mảnh khảnh thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo. Y có đôi mắt đào hoa, ẩn một tầng hơi nước. Y biết kéo đàn nhị, mỗi khi kéo khúc Hận biệt ly của mẹ, Trần Kiều đều nở nụ cười thật dịu dàng. Bất kể trai gái già trẻ thấy y đều ngây ngẩn.
Dưới núi có một đám lưu manh nhìn trúng y từ lâu, thường xuyên trêu ghẹo. Y khéo léo tránh né.
Trong đó có kẻ hỏi cưới y cho em gái mình, tay chân gã không hề thành thật như lời nói, đụng chạm y, đôi mắt dâm loạn hệt sói đói mà nhìn y. Trần Kiều cương quyết từ chối nên bị gã tính kế.
buổi chiều muộn bên sông, Trần Kiều bắt gặp nam nhân đang tắm rửa. Đó là một kẻ rất cao lớn, làn da màu đồng mạnh mẽ. Y không để ý nhiều muốn tới thu lưới tép nhưng thấy trên bờ có mấy người hông đeo kiếm, y hơi sợ nên đứng núp sau bụi cây.
Nào ngờ bị bắt, giải tới trước mặt nam nhân cao lớn kia. Họ nghi Trần Kiều là sát thủ. Y sợ hãi lắc đầu. Một kẻ trong rừng vọt ra nói y là kẻ lẳng lơ, chuyên rình trộm nhìn đàn ông.
Đó là kẻ đòi gả em gái cho y, gã ghi hận nên vu oan cho Trần Kiều.
Người kia nhìn mặt Trần Kiều, đôi mắt y mê ly, môi hồng đào mấp máy, là nam nhân nhưng bộ dạng hệt hồ ly câu dẫn hồn phách.
Trần Kiều thấy ánh mắt ghê tởm của mọi người, y muốn phủ nhận nhưng chưa kịp nói, người kia đã ra lệnh.
Từ mắt truyền tới cảm giác nóng rát ghê rợn, Trần Kiều la hét sờ lên mặt mình. Từng dòng chất lỏng nóng hổi trào ra, nơi vốn dĩ là mắt chỉ còn hai cái hốc lõm sâu.
Mắt y bị người ta móc như thế.
Không thấy đường, không thể về, không thể kiếm thức ăn. Trần Kiều cam chịu chết trên ngọn núi này.
Y nằm trên cỏ mà khóc. Y không biết thứ chảy ra khỏi hốc mắt là cái gì, cảm giác nhầy nhụa, đau rát khiến y sợ.
Trần Kiều kéo đàn, tiếng đàn thê lương, réo rắt.
Y tưởng mình chết đến nơi thì một đoàn xe đi lạc trong rừng nhờ tiếng đàn của y mà thoát ra được, y vô tình giúp họ lại được họ cứu.
Trần Kiều bị nhầm là nữ nhi nên được thu nhận làm nha hoàn đưa vào phủ trong kinh thành.
Người thu nhận là một vị thất di nương hiền lành, cao quý, nàng rất thích nghe Trần Kiều kéo đàn. Cuộc sống của y chẳng mấy chốc êm ấm trở lại. Tuy rằng đôi mắt không thể chữa được nữa.
Phu nhân đưa y biểu diễn trong yến tiệc của phủ, được nhiều khách nhân ngỏ ý. Nàng cũng muốn tìm cho y đức lang quân không chê bai y mù. Trần Kiều cười gượng từ chối.
Ngày hôm đó, y kéo đàn mua vui cho các di nương đón lão gia về. Tiếng nói bất chợt khiến đôi mắt đã khỏi bấy lâu bỗng đau âm ỉ, từng dòng máu tươi đặc sệt làm ướt mảnh vải trên mắt.
Tiếng nói ấy, làm sao y quên được. Chỉ một câu nói của kẻ kia mà mắt y không còn.
Người bên sông năm đó lại là chủ nhân của phủ này, là Tiêu diêu vương tâm cao khí ngạo, nắm giữ binh quyền toàn kinh thành.
Hắn khen tài đàn của y, hắn không nhận ra y. Nếu hỏi Trần Kiều có hận hắn không, y sẽ không dối mình mà nói có.
Y đàn càng thê lương, hắn càng say mê. Hắn cho gọi y tối tối qua kéo đàn, hắn phát hiện y còn biết vẽ tranh, tuy rằng mù nhưng vẽ rất đẹp.
Các phu nhân vì ghen ghét mà đánh đập, phạt Trần Kiều rất nặng. Y không quan tâm, đêm ngày chỉ lo ở bên tên vương gia ấy.
Mùa thu ấy, trong phủ có Yến tiệc mời một gánh hát về, mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi đứa bé nhỏ nhất trong phủ vì không ai trông nom mà ngã chết dưới ao cá. Lúc vớt lên, hai mắt nó mở lớn, vẻ mặt kinh hoàng như gặp phải chuyện gì rất đáng sợ.
Đứa bé thứ sáu mới năm tuổi, ngày đầu được đưa tới học viện bị xe ngựa chèn nát bét.
Đứa bé thứ tư một đêm lên cơn điên, bóp cổ em trai mình, treo lên xà nhà. Nó vừa khóc vừa cười cứ hét lên “ta hận, ta hận”, nếu không phải Trần Kiều kịp thời kéo thì nó đã đâm đầu vào cột.
Trong phủ đều rộ lên những tin ma quỷ, có kẻ về báo thù phủ vương gia, nếu không tại sao cứ mỗi năm lại chết một vị thiếu gia.
Trong ba năm ấy, không vị di nương nào có hỷ nên các nha hoàn đều nói bọn họ tranh sủng mà đấu đá nhau.
Y trong ba năm càng thêm kiều diễm. Khuôn mặt yêu mị, làn da trắng mỏng như cánh ve, đôi mắt buộc vải càng thêm thần bí. Mỗi lần tới đánh đàn vẽ tranh, đều bị hắn kéo ở lâu một chút.
Hắn ngỏ ý muốn nạp Trần Kiều làm thiếp, y cương quyết không đồng ý.
Đến năm thứ tư Trần Kiều ở đây, Tứ di nương có bầu chín tháng rất kiêu ngạo vì được vương gia sủng ái. Nàng cậy thế mà bắt nạt tứ thiếu gia.
Sáng sớm, nha hoàn hầu cận đem vào nước rửa mặt liền thấy nàng ta nằm trong vũng máu, bụng nát bét, đứa bé bên trong có bao nhiêu thảm thì bấy nhiêu người kinh hãi.
Đại phu nhân bắt tứ thiếu gia lại, chỉ có cậu là thù oán nàng ta, cũng đủ ác độc nhất. Trần Kiều một năm nay đều ở bên chăm sóc nó nên không nỡ để nó chịu phạt. Y cầu xin vương gia, làm chứng cho sự trong sạch của nó.
Cùng lúc đó, phát hiện mẹ của vị thiếu gia bị xe ngựa chèn thắt cổ tự vẫn, bên cạnh là di thư nói tứ di nương hại chết con nàng ta. Sự việc mới phơi bày.
Nhị thiếu gia là người thích tiêu dao, đi chơi mấy năm mới về khiến Đại phu nhân rất vui, đón gánh hát tuồng về góp vui.
Nhưng tiếng đàn ai oán khiến bọn họ đều mất tâm trạng, Đại phu nhân cho người kéo Trần Kiều ra phạt đánh. Nhị thiếu vừa thấy Trần Kiều liền nổi tính dâm, y một bộ yếu đuối, khóc như hoa lê đái vũ. Hắn năn nỉ mẫu thân ban “nàng ta” cho mình.
Trần Kiều rất sợ hãi, lo lắng bại lộ thân phận nam nhân nên giãy giụa chạy ra ngoài. Vừa hay bắt gặp vương gia và thất di nương nên mới thoát.
mấy ngày sau, thanh lâu cho người đưa tin tới, nói Nhị công tử chết do thượng mã phong, kêu phủ tới đón. Đại phu nhân thấy con trai hai mắt trợn ngược, dáng vẻ khô quắt, già nua thì lên cơn đau tim, ngã khuỵ tại chỗ. Vừa hay, lại là mùa thu năm thứ năm.
Nếu nói không có quỷ, chẳng ai tin, mọi người trong phủ đều vô cùng sợ hãi, mỗi năm một đám tang thiếu gia, còn có di nương của họ cũng chết cùng ngày, thật sự là quá đáng sợ. Trước đây có bảy người, một người chưa sinh thì hiện tại chỉ có ba người. Tam tiểu thư là nữ, tứ thiếu gia bị điên, người duy nhất có thể kế thừa vương quyền là Đại thiếu gia đang đi học ở Quốc tử giám nhưng lại là con vợ lẽ.
Lão phu nhân cho gọi thầy pháp, muốn tìm ra xú uế trong nhà mình. Lão đi tới cửa phòng của Trần Kiều thì phát hiện dị tượng. Y ngồi trên ghế nhìn ra không rõ tâm trạng gì, tay không ngừng vuốt ve tứ thiếu gia mười sáu tuổi mà bộ dáng ngoan ngoãn hệt trẻ sáu tuổi.
Nó ngồi dưới đất, đầu gối lên đùi y nhưng mắt trợn lớn, đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào lão pháp sư kia. Lão nói nó chính là hung thần hại chết huynh đệ, nếu không diệt thì không còn vị phu nhân nào có hỷ được.
Lão phu nhân sợ hãi bắt đứa cháu điên đó lại, muốn lấy máu tế vong linh năm thiếu gia chết yểu.
Đêm hôm đó, Trần Kiều dắt nó bỏ trốn.
Vương gia lúc đầu sững sờ, tưởng như không tin được, lại nghe nha hoàn nói hai người kia có gian tình nên vô cùng tức giận. Cho người lục soát, giết con trai mình, còn Trần Kiều thì bắt sống.
Lão pháp sư nói với lão phu nhân, khoé mắt hắn màu hồng phấn, sợ là trúng bùa yêu. Bà rất khiếp sợ, cho rằng ả độc phụ Trần Kiều câu dẫn con trai mình, còn bỏ trốn với cháu trai, nhất quyết bắt hắn làm lễ tẩy uế.
Chính hắn cũng giật mình nhận ra bản thân quá ham mê Trần Kiều, dù biết y là nam vẫn chìm đắm mà khao khát y. Y không chịu liền cưỡng ép, thấy y nói chuyện với kẻ khác chỉ muốn nhốt y lại mà hành hạ.
Trần Kiều trốn ở đâu, không ai có thể tìm được.
Một năm sau, phản quân đánh tới kinh thành muốn chiếm ngôi báu, hắn trên đường bảo vệ hoàng thất mà bị thương. Hắn bị quân địch bắt, trông thấy thê thiếp của mình, ngoại trừ thất di nương đều bị chúng làm nhục.
Hắn được con trai thứ tư cứu thoát. Nó đã hết điên dại, bộ dáng dũng mãnh thiện chiến hệt như hắn. Nó đưa hắn cho Trần Kiều chữa trị.
Một năm không gặp, y càng thần bí, thoát tục, hắn nhìn không chớp mắt. Lại nghĩ mình bị trúng bùa nên tỏ ra chán ghét.
Hắn đưa con trai trở về quân doanh, trên đường đi, Trần Kiều vì đỡ tên cho hắn mà bị thương.
Tứ thiếu gia vô cùng tài giỏi, đánh đâu thắng đó, giúp hoàng tộc lấy lại kinh thành.
Vương gia gặp lại thất di nương và đứa con gái duy nhất không sứt mẻ gì, cũng trông thấy con cả của mình bị treo cổ trên tường thành. Nó bị lột sạch đồ rồi bị buộc sau xe ngựa, kéo lê trên đường đến chết. Trên người giống như lột da, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt thống khổ đầy sợ hãi.
Chỉ còn một đứa con trai, cũng là đứa giỏi giang như vậy, vương gia vừa đau đớn vừa thở dài.
Dù có sủng bất kì ai cũng không thể có con được nữa, hắn phát hiện ra bản thân hoàn toàn bất lực với nữ nhân, chỉ sủng một mình Trần Kiều. Nhưng y vẫn luôn tránh né, lại có con trai luôn ở bên. Hắn nghẹn muốn chết.
Mọi chuyện cứ thế yên ả trôi đi, mùa thu năm thứ bảy, tất cả nha hoàn đều suy đoán là Tứ thiếu gia hay là Tam tiểu thư sẽ chết. Trên dưới toàn phủ đều lo sợ, bảo vệ chặt chẽ hai vị này.
Khi tất cả tập trung vào tứ thiếu gia thì lão phu nhân và toàn bộ nha hoàn thân tín đều chết kì quái. Bốn nha hoàn uống thuốc độc chưa nói, tử cung đều bị moi ra làm dây treo cổ, trên giường có đầy đủ chân tay và đầu của lão phu nhân nhưng thân thì không thấy đâu.
Đi có điều tra tới đâu cũng không tìm được hung thủ. Toàn vương phủ chìm trong tang tóc, kinh hoàng cực điểm. Vào một ngày trời đông giá rét, một lão hoà thượng xin trú nhờ bất chợt nói phía Tây có quỷ làm loạn.
Con quỷ này tích tụ quá nhiều oán hận, hấp thụ nhiều ác linh nên rất lợi hại, chỉ thiếu một chút là thành quỷ vương.
Vương gia không tin vì Tây phủ chính là nơi Trần Kiều ở. Hoà thượng không sợ hắn trừng phạt mà cầm pháp trượng đi tới đó. Ông ta nhân lúc y không có trong phòng, lôi ra một đống bùa chú, con rối nguyền rủa, bên trên ghi ngày sinh tháng đẻ của tất cả con hắn, ngoại trừ tam tiểu thư.
Trần Kiều đang ngồi dưới trăng, bên chân là tứ thiếu gia đang ngồi. Mùi tang tóc ghê rợn, hắn tưởng như nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết.
Hoà thượng nói y đã giết hại quá nhiều người, tội trạng quá nặng, không nhận tội sẽ hồn phi phách tán. Y chỉ cười nhẹ nhưng tứ thiếu gia lại cười lớn, cười tới rát họng.
Nó tự móc hai mắt mình, ném vào người hắn, bộ dạng hệt như người điên trước đây. Nó lần mò hôn lên chỗ hõm sâu trên mặt y rồi ôm ngực lăn ra đất. Hắn lên kiểm tra thì phát hiện nội tạng nó toàn bộ đã thối rữa từ lâu.
Hắn nhìn lên, băng vải trên mắt Trần Kiều tuột ra, hai hốc mắt đen xì, sâu hoắm dọa hắn giật nảy mình.
Y chỉ cười rồi hỏi hắn có nhớ đã móc mắt y như thế nào không.
Hắn tức giận, ngỡ ra tất cả mọi chuyện, nắm áo y tra hỏi. Chỉ vì đôi mắt này mà giết hại mẫu thân và con cháu hắn tang nhẫn như vậy.
Trần Kiều thú nhận toàn bộ, bởi vì bọn chúng là con ngươi, lại dám động vào những người mà y yêu quý. Hỏi hắn có nhớ ngày móc mắt của y không, đó đều là ngày giỗ con cái, phụ mẫu hắn.
Y chỉ vào tứ thiếu gia, nó giúp ta giết người vì chúng bắt nạt nó, đày đọa nó.
Trần Kiều muốn con y chết hết thì sẽ giúp hắn bồi táng theo, nào ngờ bà lão kia không biết phận, được tha cho mà ngoan cố. Nghĩ y quyến rũ cháu trai mình mà ép y uống thuốc độc. Kết quả bị chính cháu trai quý báu giết chết.
Y chỉ dưới giếng, thân thể bà ta bị đá chèn dưới đó, y như cách bà ta giết thất thiếu gia.
Tứ di nương mang thai không phải cốt nhục hắn, sau khi giết Trần Kiều mới biết đại phu nhân muốn bảo toàn địa vị của con trai mà khiến hắn vô sinh từ lâu rồi, vì không muốn bỏ lỡ màn đặc sắc mỗi năm chết một người thân của hắn nên Trần Kiều giết Ngũ di nương, người em cùng cha khác mẹ với hắn.
Hắn tức giận bóp cổ y, hỏi y sao lại tàn nhẫn như vậy.
Y đột nhiên như ác quỷ, gào thét dữ dội. Y nói ngươi đập đàn của ta, mau trả lại đàn cho ta.
Đó là thứ duy nhất mà người cha hiền lành của y cho y, dẫu rằng mẹ y là ả tiện nhân, lăng loàn với kẻ khác sinh ra y, chỉ có cha mới yêu thương thứ bẩn thỉu như y.
Vậy mà có kẻ dám móc mắt y, còn đập đàn nhị của y. Y hận, hận tất cả bọn chúng. Y muốn cho kẻ đó biết thế nào là cô độc, là thống khổ. Cho hắn biết nỗi đau mà y phải chịu.
Trần Kiều nói xong ho một búng máu, y bị lão bà kia ép uống thuốc độc, bản thân đã chết từ lâu, được tứ thiếu gia kia dùng thuật đổi mang nên biến thành dạng nửa quỷ nửa người.
Kết cục sau cùng của hắn chính là bị y nuốt chửng, đày đọa cả đời.
Y vừa róc một miếng thịt trên tay hắn liền bị lão hào thượng niệm chú, đau đớn giãy giụa trên đất.
Tử khí trào ra khỏi cơ thể, từ hốc mắt, hàng chục ác linh bay ra, chính là những người bị y giết, chúng quay ra cắn xé y. Y vừa cười vừa gào thét, âm thanh như có đao, đâm thủng tai tất cả mọi người.
Khi y không còn cử động được thì hắn liền thở phào. Chưa đến một giây, cổ bị cắn gãy, hàm răng sắc nhọn kéo phăng đầu hắn, kéo theo một đoạn cột sống dài ngoằng. Toàn bộ máu me bắn lên người hoà thượng khiến ông hãi hùng.
Kẻ hận hắn nhất lại chính là đứa con trai từ nhỏ đã bị bỏ rơi của hắn.
Y bỗng nói với hoà thượng, ân oán vẫn nên báo, kẻ y giết chẳng có ai trong sạch, dù là đứa bé năm tuổi nhưng bản tâm đã ác như rắn độc, y không muốn những kẻ như vậy tồn tại, sẽ lại có kẻ khổ như y nữa.
Tứ thiếu gia kia hai mắt trắng dã, vật vờ bế y lên cùng nhảy xuống giếng sâu, mãi mãi chẳng nổi lên.
Trước khi đi, y nhờ hoà thượng nhắn với thất di nương, cảm ơn nàng ấy ngày đó đã cứu rỗi y, y đã thực hiện lời hứa, không động tới con gái nàng. Để nàng không bị kẻ khác lây cái xấu, y đã giết hết bọn chúng rồi.
Hoà thượng chỉ biết thở dài, ân oán chính là cái khổ, ngươi nghĩ việc mình làm là tốt cho người khác, thực ra lại không tốt cho chính bản tâm mình, càng đừng nói làm vì người ta.