Ngày thứ nhất:
- Anh đã đi học về chưa? Em mới về luôn nè. Có gì nhắn tin cho em nha.
Ngày thứ hai:
- Anh về rồi hả? Tại em thấy anh online nên nhắn tin hỏi thăm anh. Cả ngày nay em bận, giờ mới mở điện thoại lên nhưng mà không thấy tin nhắn của anh. Em hơi lo xíu. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nha. Sắp tới thi rồi á, cố gắng lên. Thương anh!!!
Ngày thứ ba:
- Sao dạo này em thấy anh lạnh nhạt với em quá. Tin nhắn seen xong cũng không rep, hỏi gì cũng không nói. Anh sao vậy? Đi học mệt lắm hả? Có chuyện gì nói em nghe nè. Anh vẫn còn em mà. Sao thế?
Ngày thứ n:
- Phương nè.
- Sao thế anh? Hôm nay có chuyện gì không? Kể em nghe đi.
- Anh nghĩ mình chia tay đi. Anh muốn tập trung vào việc học và chúng ta vẫn là bạn nhé.
-Tại sao anh lại như thế?
- Chỉ là... như vậy thôi. Chúc em hạnh phúc.
Đó là tất cả những hồi ức mà tôi có thể nhớ khi anh chia tay tôi. Chúng tôi đã quen nhau từ thuở còn bé, rồi học chung tiểu học, cấp hai, đến cấp ba thì hai đứa lại yêu xa một người thành phố người ở quê. Những hôm biết tin anh về, tôi đều chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đón anh. Anh thì một tuần về một lần, có lúc anh nói nhớ tôi quá thì lén về gặp tôi rồi lại đi ngay. Ngày mà chúng tôi quyết định vào cùng một trường đại học cũng là lúc gia đình anh bỗng nhiên gặp khó khăn, điều đó khiến anh áp lực về chuyện tiền bạc và bắt đầu đi làm thêm tận 2,3 việc để có tiền trang trải cho việc học. Tôi cũng đi làm phụ giúp gia đình cũng như tích góp cho quỹ của hai đứa. Có những ngày tôi và anh không nhắn tin, không nói chuyện, không gặp mặt dù hai đứa đã thuê cùng một dãy trọ chỉ vì kiệt sức. Tôi và anh đã từng trải qua như thế... Nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến. Anh chỉ nhắn tin chia tay tôi chứ không gặp mặt trực tiếp, anh nói chỉ muốn tập trung vào việc học, vào sự nghiệp của anh. Nhưng chỉ vài tuần sau tôi hay tin anh đã hẹn hò với một cô gái ở tận tỉnh khác. Trong thời gian hẹn hò, tôi luôn biết anh có nhắn tin với nhiều cô gái nhưng tôi không quan tâm lắm vì hai đứa từ đầu đã thống nhất với nhau ai cũng có một khoảng thời gian riêng tư cho bản thân mình. Từ những chiếc tin vụn vặt về chuyện hẹn hò của anh, tôi đã quyết định buông bỏ thật sự vì ngay thời điểm anh chia tay, tôi vẫn rất yêu anh và muốn níu kéo.
Một thời gian sau, khi tôi đã là sinh viên năm ba, đã dọn đến một chỗ ở mới đầy đủ tiện nghi hơn và tôi đã độc lập tài chính, vừa học vừa làm vun đắp cho ước mơ mai sau. Tôi gặp lại anh trên đường đi làm về. Anh lúc đầu hình như không nhận ra tôi, nhưng rồi lúc sau lại gọi tên tôi một cách thân mật:
- Em Phương ơi!!!
Lúc đầu tôi cứ ngỡ rằng một người biết tôi nhưng tôi không nhớ ra họ, nhìn kỹ lại hóa ra là anh. Tôi vẫn vui vẻ gật đầu chào lại, anh bỗng tiến lại phía tôi rồi ôm chầm bất ngờ. Tôi ngạc nhiên đến đứng hình, không kịp phản kháng hay nói gì. Anh ôm thật chặt rồi lại nói:
- Em trở về bên anh được không? Anh sắp không thê gắng gượng được rồi.
Chỉ nghe từng câu từng chữ này, cả người tôi như tảng băng tuyết áp sát vào, lạnh lẽo và buốt giá đến thấu xương.
- Anh có thể buông em ra được không, Duy? Anh ôm em chặt quá làm em thở không nổi đây này. - Cơ thể tôi bắt đầu phản kháng.
Thế rồi anh dần thả lỏng cánh tay buông tôi ra. Chỉ qua một vài tháng không gặp, nhìn anh có vẻ trải đời hơn trước. Tóc tai, làn da rám nắng, quần áo, giọng nói... mọi thứ như biến thành một người khác. Thế rồi anh lại nói tiếp:
- Sau khi chia tay, anh nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu em. Mọi thứ xung quanh anh đều có bóng hình em. Anh đã thử hẹn hò với rất nhiều cô gái nhưng không ai có thể hoàn hảo như em. Em trở về với anh nha em?
Lúc ấy thật sự đầu óc tôi trống rỗng, người mình từng thương đang đứng trước mặt cầu xin mình quay về bên anh ta. Không phải lúc đầu anh là người nói lời chia tay trước sao? Tại sao bây giờ lại hối hận đòi tôi quay lại?
- Duy nè, thật sự trong những khoảng thời gian, em đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc anh nói lời chia tay. Khoảng thời gian ấy em không biết phải làm gì, mọi thứ với em đều là anh. Có những lúc em buồn khóc đến khan cả giọng, vậy lúc ấy anh ở đâu? Lúc em cảm thấy áp lực về mọi thứ thì anh đang làm gì? Em đã trải qua rất nhiều vấp ngã, em đã khóc rất nhiều khi anh đang vui vẻ bên người mới. Anh không trân trọng tình cảm của mình bao nhiêu năm qua thì anh có tư cách gì cầu xin em quay trở lại. Tình yêu ấy không còn gì hết, nó đã chết từ lâu rồi. Em mong anh hãy cho hai đứa cuộc sống riêng, đừng áp đặt gì nhau nữa. Chúc anh hạnh phúc.
Sau khi nói một tràng dài như thế, tôi đã rời đi mà không cần nghe sự đáp lại từ anh. Thế nhưng con tim này sau bao năm nó vẫn rộn ràng khi anh bước đến bên tôi, cho tôi một cái ôm ấm áp. Dù cho đến hiện tại, anh vẫn là người trong lòng tôi nhưng lại là một góc nào đó. Trên đường về tôi suy nghĩ rất nhiều về những lời anh nói. Vậy là những ngày tháng qua anh sống không tốt, người có vẻ ốm hơn xưa. Tôi luôn cảm thấy tình yêu mà anh trao và tình yêu mà tôi trao hoàn toàn là hai đường thẳng song song không có điểm dừng. Tôi vẫn thích anh, thích từ những ngày đầu tiên anh tặng tôi cành hoa mà anh mua được trên đường đến trường đến tận bây giờ. Nhưng anh không còn là sự lựa chọn duy nhất trong lòng tôi...
TRẠM DỪNG CHÂN CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN
(cảm ơn bạn X đã gửi đến trạm câu chuyện này)