“ Em đừng chạy nữa, coi chừng té đó, cẩn thận một chút “
“ Không sao, không sao mà, anh không cần lo đâu, chúng ta đi nhanh thôi, sắp bắt đầu rồi “
Bàn tay nhỏ mảnh khảnh ấy nắm lấy tay tôi, cảm xúc mềm mại ấm áp dần dần tan vào trong cơ thể từng chút một. Cảm giác lúc ấy, thật không thể nói hết bằng lời. Nhìn nụ cười thật tươi của cô ấy, tôi không thể kìm lại được bèn bật cười thành tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đi đến nơi gần bờ hồ.
BÙM BÙM BÙM
“ Waaaa, đẹp quá, nhìn này nhìn này “
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như hẫng đi một nhịp, đôi mắt long lanh của cô ấy nhìn thẳng lên trời, đôi môi không ngừng cảm thán. Lúc ấy, mọi thứ xung quanh tôi như ngừng lại, trong mắt tôi khi đó, chỉ tràn ngập dáng vẻ hạnh phúc và vui sướng của cô ấy.
Đây là năm đầu tiên, chúng tôi cùng nhau đón năm mới!
__________________
Thời gian thấm thoát trôi đi, ấy vậy mà đã 5 năm trôi qua, tôi và cô ấy đã cùng nhau trải những năm tháng hạnh phúc có, vui buồn có, mất mát cũng có để có thể đi đến được ngày hôm nay. Khoảng thời gian ấy, nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không khó, những kí ức đó như ùa về trong tâm trí tôi. Bị bố mẹ ngăn cản, bị bạn bè phản bội, công ty liên tiếp gặp khủng hoản, vậy mà cô ấy, người con gái quan trọng thứ 2 trong cuộc đời tôi, luôn ở bên cạnh tôi dù ngày hay đêm, cùng tôi xử lí mọi chuyện, cùng tôi đi tìm người đầu tư, cùng tôi ăn những bữa ăn nhạt nhẽo.
Giờ đây, nhìn người mà tôi sắp gọi là bố đang nắm tay người con gái tôi yêu nhất từ từ bước lại gần tôi, nắm lấy tay cô ấy đặt vào lòng bàn tay tôi, như giao hết quãng đời còn lại của cô con gái nhỏ bé ấy cho tôi. Ướt, ướt quá, mặn quá, nhưng sao lần này tôi lại cảm thấy giọt nước mắt ấy như có thêm vị ngọt vậy, vị ngọt của hạnh phúc, vị ngọt của niềm vui sướng khi tôi và cô ấy sắp về một nhà, sắp có những đứa con đầu lòng, sắp được nhìn chúng lớn dần theo năm tháng.
Khi cha sứ đọc xong lời tuyên thề, tôi không thể chờ đợi được nữa, đặt một nụ hôn không nhẹ nhàng cũng không nóng bỏng lên đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào ấy. Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi lập tức ùa những kí ức vụn vặt từ những năm đại học, năm tôi đi làm, ngày mà ba mẹ tôi ngăn cản tôi đến bên cô ấy, ngày mà bạn bè quay lưng lại với tôi, ngày mà khi công ty liên tiếp gặp những vấn đề lớn, đến ngày hôm nay đều có sự xuất hiện của người con gái ấy. “Những năm qua em đã chịu khổ, chịu oan ức, chịu thay anh những lời nói nặng nề, tương lai sau này hãy để anh chăm sóc em cùng những đứa con của mình”