Tôi gặp anh vào chiều thu tháng mười.
Người con trai đã cho tôi biết bao kỉ niệm. Tôi không giàu có, cũng chẳng xinh đẹp. Còn anh, hình mẫu lý tưởng của biết bao thiếu nữ.
Tôi như nhành hoa dại mọc giữa một rừng hoa nở. Xuân Hạ Thu Đông quanh năm 4 mùa.
Anh như ngọn lửa thắp sáng khoảng trời tối tăm. Khắp 4 phía đều là vô tận.
Cũng chẳng biết vì sao anh lại ngỏ ý muốn hẹn hò cùng tôi, ừmmm cũng bối rối đấy! Nhưng có cô gái nào lại từ chối trước trai đẹp bao giờ.
Và rồi hằng ngày tôi với anh nắm tay nhau sánh bước lên trường, đối mặt với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tị, tôi chẳng hề quan tâm!
Vì tôi biết, bên cạnh mình có anh.
Khi ấy, thời gian bên nhau có mấy khi là đủ? Chỉ sợ rằng ngày 24 giờ trôi quá nhanh.
Rồi cũng qua tháng 11, tình cảm anh dành cho tôi cũng phai nhoà dần. Nhưng đâu sao, một thân tôi vẫn đủ để níu giữ tình yêu này.
Nhưng... tôi đã sai. Một nhành hoa dại sao có thể giữ được mùa xuân ở lại.
Tôi vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn anh bước đi, sánh đôi bên cạnh cô gái mới.
Bên trong tôi một khoảng không trống rỗng, bên cạnh cũng chẳng còn anh.
Và giờ tôi mới hiểu vì sao mọi người lại gọi mình là cô gái tháng 10.
Có thể, con người không sợ hãi những điều sẽ xảy đến, nhưng sẽ đau buồn những chuyện xảy ra.