Cố Y Y chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ thôi công việc ở TH Group, an ổn ở nhà làm một người vợ. Đồng nghiệp của cô đều nói rằng nếu cô nghỉ việc thì thực sự đáng tiếc. Cô học vấn tốt, làm việc chăm chỉ, hiệu suất luôn vượt mức mong đợi, là một nhân viên toàn diện. Chỉ là khi kết hôn, mẹ chồng của cô đã nói cô phải ở nhà chăm sóc cho chồng, không được đi làm hơn nữa bản thân cô cũng thấy công việc ở tập đoàn khá vất vả. Sau lễ cưới, vợ chồng son mỗi khác đều quý hơn vàng bạc, Y Y ở luôn ở nhà chăm sóc Hoàn Vũ, sáng dậy sớm làm bữa sáng cho anh ta. Anh ta đi làm thì ở nhà dọn dẹp, trưa lại mang cơm đến công ty, chiều sắp xếp công việc cũ, đến tối lại cùng anh ta thêm một bữa cơm dưới ánh nên lung linh. Mọi người đều nghĩ rằng hai người họ sẽ rất hạnh phúc, sớm muộn gì cũng sinh quý tử. Trai tài gái sắc, con của họ chưa sinh cũng biết là một nhân tài.
Chỉ là trong chăn mới biết chăn có rận, suốt một năm nay, Y Y hết mực chăm sóc Hoàn Vũ, vậy mà anh ta lại ngoại tình. Y Y đau lắm. Hai người yêu nhau từ khi còn đang học đại học, có với nhau biết kỉ niệm, vậy mà..
Đêm nay là đêm cuối Cố Y Y ở lại ngôi nhà này. Vì sao ư? Hắn ta về nhà trong bộ dạng say mèm, còn dẫn theo một cô gái ăn mặc bốc lửa, đắc ý vứt cho cô một tờ giấy li hôn. Y Y vốn không phải là người nhiều lời, đơn cũng đã kí rồi. Hai người bọn họ chính thức trở thành người xa lạ rồi. Rõ ràng là hắn ta ngoại tình, dẫn cô ta về đây, còn giả bộ tốt bụng cho cô ngủ nhờ đêm nay, sáng mai dọn đi cũng được. Trong căn phòng tối, Y Y thu xếp đồ đạc, cô không muốn ở ngôi nhà giả dối này thêm một lần nào nữa. Nhưng một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm ngơ trước một cú sốc như vậy và Y Y thì cũng không mạnh mẽ. Cô bờ vai run rẩy, gục mặt vào tấm đệm, mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống. Từng khoảng khắc trước kia đều ùa về, một thời họ thơ ngây, một thời họ hồn nhiên, một thời họ vui vẻ...
Khi ấy ở trường đại học của cô, Cố Y Y nổi tiếng là nữ thần xinh đẹp của khoa Kinh tế đối ngoại. Thầy cô trong khoa luôn coi Y Y là con cưng, cô được ưu ái, bạn bè ngưỡng mộ, cũng nhận được rất nhiều thư tình của nam sinh trong và cả ngoài khoa. Nhưng cô gái ngây thơ ấy lại một lòng một dạ với đàn anh Hoàn Vũ khóa trên, hơn cô 1 tuổi. Anh chịu trách nhiệm hướng dẫn cô tham gia một kì thi quốc tế, cứ sau mỗi giờ tự học buổi chiều, cô sẽ cùng đàn anh đến thư viện để đọc sách. Đàn anh không gọi là rất đẹp trai, nhưng lại rất hợp mắt cô, tính cách nhã nhặn, hiểu biết rộng cũng đối với cô rất dịu dàng. Chẳng biết từ bao giờ, Cố Y Y đã thích đàn anh Hoàn Vũ. Cô cũng biết đàn anh thích cô, mọi người trong khoa đều nói thế mà. Sau đó hai người thuận nước đẩy thuyền mà đến với nhau, cùng đi xem phim, cùng đi công viên, cùng nộp hồ sơ vào công ty anh thích nhất. Hai người ở khác bộ phận, nhưng đều là nhân tài hiếm gặp, nhanh chóng gặt hái thành công trên bước đường của riêng mình. Mọi người trong công ty đều rất ngưỡng mộ với tình yêu của hai người, đẹp như chỉ có trong cổ tích. Hai người dần dần nghĩ đến chuyện hôn nhân, Y Y từ nhỏ đã mồ côi, sống nhờ ở nhà chú hai, nên luôn mong tìm được một gia đình thực sự, một gia đình của riêng cô. Y Y từng ao ước một mái nhà ba người êm ấm, cô luôn nghĩ đến một cảnh Hoàn Vũ đi làm về mệt mỏi, cô ra đón anh hôn lên má anh một cái hôn nồng ấm, con của hai người thì lon ton chạy đến chân anh, hai tay nhỏ dang rộng, miệng chu chu lên đòi bế. Hay một bữa cơm hạnh phúc, một tuần trăng mật nồng cháy. Hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng của riêng cô. Ba tháng sau khi kết hôn, mẹ chồng cô không đợi được, ra sức thúc ép hai vợ chồng cô sinh con. Sức khỏe của cô từ nhỏ đã yếu, tuy xinh đẹp nhưng thân hình gầy gò, mỏng manh, yếu đuối, hình thể tương đối khó sinh. Nhưng không phải là không được, cô đã hứa với bà là sẽ cố gắng hết mực, ban đầu bà vẫn còn phản đối kịch liệt, mắng cô là đồ gà mái không biết đẻ trứng, dạo gần đây lại không thèm quan tâm tới cô nữa. Còn chồng cô vẫn biểu hiện bình thường, đi sớm về muộn như trước đây, đôi khi có đi công tác nhưng đều là cùng cấp trên. Nhưng Cố Y Y không phải là con ngốc, nghỉ việc thì lập tức trở thành bà nội trợ yên yên ổn ổn không màng thế sự bên ngoài. Cô trực giác tốt, giác quan nhạy bén, đã sớm phát hiện ra có chuyện không đúng, cũng điều tra và biết được anh ta ngoại tình với thực tập sinh mới tới của công ty. Hai người đó cũng không dưới một lần đi công tác với nhau. Cô gái đó cũng chấp nhận anh ta đã có vợ, mẹ chồng cô đã gặp mặt với cô ấy ra điều kiện chỉ cần cô ta đẻ cho anh ấy một đứa con thì lập tức ly hôn, cưới cô ta về làm vợ. Vậy mà cô vẫn nuôi ảo tưởng anh ta cần một đứa con thôi, chứ vẫn còn yêu cô nhiều lắm. Nếu như hôm nay anh ta không dẫn cô ta về nhà, ân ân ái ái trước mặt cô có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục bỏ qua hết thảy, ngày ngày dậy sớm nói yêu anh, nấu cơm cho anh ăn. Cố Y Y cho rằng, tình yêu của cô có thể cảm hóa anh ta, rồi hai người sẽ tiếp tục một cuộc sống yên vui như trước. Cô nào có ngờ rằng tình cảm nhiều năm như thế, cả tuổi thanh xuân đem nhất của người con gái cũng dành hết cho anh, anh ta lại phủi tay coi như không biết. Đồng nghiệp trước đây nói cô phải cẩn thận, một người phụ nữ tốt sẽ bên người đàn ông khi anh ta chưa có gì, còn một người đàn ông tốt sẽ bên người phụ nữ cùng anh ta trải qua khó khăn khi đã có tất cả. Y Y khi ấy chỉ cười mà không cho là đúng, giờ nghĩ lại thấy thật nực cười biết bao.
Anh ta vứt cho cô một tờ đơn ly hôn, cô còn ngây ngốc hỏi anh ta còn yêu cô không. Tỉnh lại đi Y Y, nếu còn yêu sao anh ta lại không thể vượt cô cám dỗ, nếu còn yêu sao anh ta còn chấp nhận lời đề nghị của mẹ, nếu còn yêu sao anh ta lại khiến cô ấy có thai, nếu còn yêu sao lại ngang nhiên show ân ái trước mặt cô như thế. Nói ra thì rất dễ, nhưng trái tim cô đau nhiều lắm, nước mắt lại không thể nào kiềm chế. Quyết định rồi, cô phải rời khỏi đây ngay, chỉ cần một giây còn ở lại căn nhà giả dối ấy, cô cũng cảm thấy buồn nôn. Một cô gái độc lập trưởng thành như cô tại sao lại quá mức suy sụp vậy chứ? Không sao, chỉ là ly hôn mà thôi, Cố Y Y này có gì mà không thể vượt qua chứ. Đêm tối, Y Y cũng không ý thức được đã là mấy giờ, lang thang trên khắp các tuyến phố ngày xưa từng quá quen thuộc. Đôi chân gầy guộc vốn không quen vận động dù có mỏi vẫn cố mà đi về phía trước, vì cô biết nhất định đó sẽ là một tương lại tươi sáng, vết nhơ ngày hôm nay sẽ khiến cô ngày càng mạnh mẽ hơn, rồi cô sẽ tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình..
Mãi sau này, Y Y mới biết không phải là anh ta bạc tình, cũng không phải là mẹ chồng cô bạc nghĩa, mà là do anh ta mắc bệnh nan y, đã không thể chờ thêm được nữa. “Mẹ thương con trai của mẹ khôi ngô giỏi giang, mẹ thương con dâu của mẹ xinh đẹp hiền hậu, mẹ cũng thương cho đời mẹ không được chồng thương yêu, có duy nhất một đứa con lại mắc bệnh hiểm nghèo. Mẹ chỉ muốn có một đứa cháu phụng sự cho mẹ khi về già, nên mới bắt ép con có thai. Mẹ chỉ muốn con trai mẹ có một đứa cháu nối dõi tổ tông nên mới tìm một người mới đẻ con cho Hoàn Vũ. Chồng con yêu con nhiều lắm. Nó không làm trái lời mẹ, nhưng nhất quyết không muốn cho con biết, vì sợ con buồn, sợ con khóc. Nó từng bảo mẹ là nó thấy con khóc thì đau lắm. Nó đau mẹ cũng đau nhiều. Mẹ biết là mẹ sai, mẹ biết là mẹ ngu ngốc khi làm vậy với con. Vũ của mẹ, nó không biết nó mắc bệnh nan y, một lần đi công tác vô tình bị ngất, được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu. Số máy gần nhất liên lạc là mẹ, vì con biết không, khi ấy gần sinh nhật con, nó không biết lấy gì tặng con, với tư cách là một người chồng, với tư cách là người đàn ông duy nhất của con nên mới hỏi mẹ. Không ngờ rằng, món quà bất ngờ nhất nó tặng con lại là một tờ chuẩn đoán bệnh nan y. Mẹ với nó đều không muốn cho con biết, chỉ là đêm đêm mẹ vẫn thấy nó cầm ảnh con rồi bật khóc. Vài chữ: “Y Y, Y Y của anh..” không chỉ nó đau, mà mẹ cũng đau nhiều lắm. Sau này nó nhờ mẹ lên kế hoạch khiến con ly hôn với nó. Ôi, con trai ngốc của mẹ, là đứa phải chịu nhiều đau khổ, chấp nhận tổn thương cũng nhất định không làm tổn thương tới con. Nó bảo mẹ là đời này nó phụ mẹ nhiều, nếu có kiếp sau nhất định sẽ lại là con trai của mẹ, nhưng nó không muốn con phải thương tâm vì nó. Sau này nó chết đi, con cũng không thể ở một mình mãi được, tốt nhất là để con rời đi trước. Sao nào, một màn ép con ly hôn, nó đóng đạt chứ hả? Mẹ biết là con sẽ hận nó nhiều, mẹ không biết con có chịu tha thứ cho nó và cho mẹ hay không, chỉ là Vũ của mẹ cũng đi rồi. Nó dặn mẹ không được báo cho con, nhưng người làm mẹ đâu thể nhìn con mình ra đi không nhắm mắt vậy chứ. Thế nên nếu con còn chút tình thương với nó, hay là nể mặt mẹ, con có thể tới tiễn nó một đoạn trước khi lên đường được không?”
Hai tay Y Y nắm chặt bức thư cũ, màu đã ngả vàng. Đã nhiều năm trôi qua nhưng từng câu từng chữ vẫn cứa vào tim cô thật sắc. Đời này kiếp này, cô chỉ yêu duy nhất có một người, là anh, chỉ tiếc đúng người sai thời điểm. Hoàn Vũ anh đừng lo lắng quá, em hiểu hết rồi, Y Y của anh sẽ không hận anh đâu, đợi em, đợi em một chút nữa thôi. Nếu đời này không tương ngộ, nguyện kiếp sau tương phùng..