Hạnh phúc bất tận
Tác giả: midi chan
Lại bên em đi bằng một lối thật gần
Bằng một lối gần hơn con đường cong
Bằng một lối gần hơn con đường thẳng
Bằng những bài tình ca, bằng ánh nhìn mạnh mẽ.
Bằng những lời yêu dấu trên đôi môi
Và cười lên đi anh ơi...
Như hôm qua.
Như hôm kia.
Như bên em.
"Thiên đường liệu có thật không? Liệu em có cơ may nào được nhìn thấy nó không? Chắc là không đâu nhỉ? Nếu anh chết anh sẽ lên thiên đường, đó là điều chắc chắn. Còn nếu em chết sẽ bị người ta ép xuống địa ngục... Cho nên em phải kết thúc mối nhân duyên này ở trần gian, nơi mà chúng ta sẽ mãi không chia lìa."
Tình yêu là một trò chơi thật tàn khốc, khi mà người chơi là anh và em luôn luôn phải dừng lại khi gameover...
Ngày hôm nay nhàn rỗi quá, kiếm được một tập vở cũ, em bắt đầu viết những dòng đầu tiên, về anh, về em và những tháng ngày tẻ nhạt bên trong bức tường vây trắng muốt này.
Bắt đầu thì phải viết như thế nào nhỉ? Thôi cứ coi như là em ghi linh tinh đi...
Cầu mong anh đừng bao giờ đọc được mấy dòng văn vẻ này, nếu không em sẽ xấu hổ lắm đấy.
Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ của chúng ta vào đầu mùa thu, khi lá còn chưa kịp vàng và trời chưa kịp mát mẻ.
Em tình cờ quen anh ở bệnh viện, khi chúng ta cùng mắc một căn bệnh giống nhau, nhưng anh phát bệnh trước em một tháng.
Chúng ta là hai con người đồng cảm với nhau, sẽ đến với nhau là lẽ đương nhiên. Chẳng ai cấm cản được chúng mình...
Em đã lỡ yêu anh, điều này có làm sao đâu. Chúng ta chẳng có tội gì, chúng ta chỉ không khoẻ được như người bình thường thôi mà.
Tình yêu dù ở hoàn cảnh nào cũng thật đẹp phải không anh?
Em vẫn thường mơ về ngày mai, khi hai chúng ta khỏi bệnh. Rồi em và anh cưới nhau, sẽ có những đứa con của riêng hai đứa mình.
Nghĩ đến điều đó em đã thấy mình khoẻ lên rất nhiều.
Anh ơi.
Em nhớ nụ hôn hôm qua của chúng mình, nó thật ngọt, như có đường vậy!
Nhưng mà dù có ngọt ngào đến đâu cũng phải giấu bác sĩ nhé.
Em và anh cứ hôn nhau ở cái ghế đá khuất sau hành lang bệnh viện, như thế cũng đủ vui rồi.
Em thích kẹo lắm, ngày nào cũng phải ăn một cái mới chịu. Anh mua cho em rất nhiều, đủ các vị em thích, bây giờ em còn đang giấu chúng ở dưới gối đầu nè. Đảm bảo sẽ không ai phát hiện đâu nha.
À em quên mất chưa nói. Em thích anh lắm, thích nhất là khi ánh mắt đó nhìn sâu vào mắt em, em thấy mình ở trong đó.
Nụ cười của anh thật ấm áp, và môi anh cũng ngọt như là kẹo vậy.
Bệnh của em liệu có chữa được không?
Mình đã ở đây bao lâu rồi? Em chẳng muốn nhớ tới nữa. Thực ra em cứ lờ đi đấy, em biết là mình ít có khả năng ra ngoài kia.
Người ta rót vào tai em mật ngọt, người ta rót vào tai em những lời nịnh nọt. Rằng em sẽ sống, em sẽ sớm khoẻ mạnh bình thường. Nhưng em biết hết anh ạ. Em cảm giác được là mình chẳng còn bên anh được lâu nữa.
Anh cũng biết như vậy phải không?
Vì sao anh cứ cười lạc quan đến thế?
Em và anh chưa được một ngày nắm tay nhau bên ngoài bức tường bệnh viện.
Em thường ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài, ngắm những lá khô rụng đầy sân. Ngắm bức tường cao cao kia và tưởng tượng về một ngày mai không có thực.
...
Mùa đông đến rồi, thời tiết cứ lạnh mãi thôi. Em ghét mùa đông lắm, vì dù anh ôm em thế nào em vẫn cứ yếu đi.
Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Em và anh trốn ra khỏi bệnh viện đi chơi.
Thật may là có chị gái anh giúp đỡ, chị ấy thật là tốt, thế là em không bị ghét rồi! Chị mang cho em một bộ quần áo hơi rộng, hay là em đã gầy đi nhỉ?
Anh mặc áo lông đội mũ trông rất đẹp trai. Nhưng mà anh ơi, dù sao em thấy anh có mặc áo viện thì vẫn rất là đẹp.
Em và anh nắm tay nhau đi lang thang dọc con đường Hoàng Diệu. Bây giờ là cuối mùa lá bay, ngày xưa em đã từng mơ được nắm tay người yêu như thế này, đi về nơi vô định...
Giờ này em thấy thật bình yên.
Anh à. Hạnh phúc cũng nhỏ nhoi thật đấy, với em bên anh một mùa đông này là đủ rồi.
Cả một ngày nay chúng mình thật tốt, chỉ có một sự cố nho nhỏ là lúc chiều muộn em bị khó thở thôi. Nhưng anh yên tâm, rồi chúng mình sẽ tốt lên, anh đừng tự trách mình và cũng đừng có lo lắng như thế nhé.
Không sao đâu...
Sao em cứ lịm dần thế nhỉ?
Bác sĩ mắng chị gái anh. Ba mẹ em nhìn anh không nói gì. Mẹ khóc!
Nhìn anh hối lỗi lúc em được đưa vào phòng cấp cứu, em đau lòng hơn cả mệt mỏi. Đừng ai trách anh, tại em hết, chẳng qua là vì yêu anh quá nên trái tim đập mạnh đến nỗi không thở được thôi.
Bác sĩ bảo bệnh của em biến chuyển xấu. Cơ thể em vốn không khoẻ, hệ miễn dịch không tốt, virut đang lan truyền, một phần ba hồng cầu của em đã hỏng. Em có thể sẽ phải chết.
Bác sĩ không nói cho em nghe đâu. Chỉ nói cho ba mẹ ở ngoài kia thôi. Em nghe lén được đấy.
Em sẽ chết sao?
Chết thì sẽ như thế nào nhỉ?
Không nghe thấy gì?
Không nhìn thấy anh.
Không được nắm tay, hôn môi hay thân mật cùng anh nữa...
Em sợ lắm.
...
Mùa xuân đến rồi.
Em phải nằm một chỗ, cách ly ở khu riêng biệt.
Ngày nào sau khi truyền thuốc, anh cũng sang bên này, nằm vuốt mái tóc xác xơ của em.
Em đòi ăn kẹo. Anh vẫn cứ chiều em như vậy...
Em cảm thấy lo lắng. Hôm qua bố mẹ anh nhìn em làm em sợ, họ phát hiện điều gì ư?
Họ biết em sắp chết nên không muốn con trai họ ở gần em chăng?
Kệ. Em không nghĩ nữa, thật ra em vẫn thấy rất vui vẻ.
Vui vì anh khoẻ hơn em.
Càng tốt, em vốn là người xấu, em sẽ bệnh cho cả hai chúng mình.
Từ hôm đấy ngày nào em cũng hôn anh với mong ước bệnh của anh sẽ chuyển sang em.
Đã hai tuần từ ngày em phải nằm một chỗ. Bạn em đến chơi kêu em gầy, vô tư hỏi khi nào em đi học lại.
Em chỉ biết cười trừ, bởi vì em cũng không biết mình còn có cơ hội ra khỏi đây không?
Em giới thiệu anh với bạn em, ai cũng khen anh đẹp hết đó. Hơi buồn là khi bạn về lại chỉ mình em ở một căn phòng trống.
Một ngày anh chỉ được vào với em hai lần.
Hình như em yếu đi, hôm nay em cảm thấy rất mệt.
Tự dưng em lo sợ sẽ không ở bên anh nữa.
Sáng nay bác sĩ đến xét nghiệm bắt gặp anh hôn em, bác sĩ mắng anh rất nặng lời. Thì ra hôn nhau sẽ càng làm hệ miễn dịch của em kém đi.
Em không được hôn anh nữa... Em sợ virus sẽ truyền sang anh nhiều hơn. Bệnh của anh đang biến chuyển tốt đẹp mà.
Từ mai em sẽ không đòi anh kẹo nữa, em hứa sẽ bỏ kẹo.
Nên anh cũng phải khỏi bệnh nhé.
Em ước nơi em đến không có anh... Dù là thiên đường hay địa ngục.
Em chỉ muốn anh sống ở trần gian tươi đẹp này, nơi còn sót lại một chút nhân duyên ngắn ngủi của chúng mình thôi.
Đã sáu tháng em ở đây... Nỗi lo sợ càng làm em kiệt quệ.
Mẹ ngày nào cũng thay cho em một bông hướng dương thật tươi, để gần cửa sổ nơi có ánh mặt trời chiếu rọi...
Hai tuần sau anh sẽ ra viện thôi, bác sĩ đang chờ đợt xét nghiệm cuối cùng. Cố lên anh nhé!
Vậy là ông trời đã nghe được ước nguyện của em rồi.
Anh với em quen nhau chín tháng. Yêu nhau được bảy tháng... Còn chưa đủ một năm nữa, ngắn quá anh nhỉ?
Thế mà em cứ ngỡ yêu anh tự lâu lắm rồi.
Nếu em chết đi rồi.
Liệu anh còn nhớ đến em nữa không?
Anh nói anh sẽ mãi ở bên em... Lời nói này liệu em có nên tin không?
Nhưng mà không được. Em không đồng ý, rồi chúng ta sẽ phải xa nhau thôi...
Em biết mà.
Em mấy ngày gần đây gầy đi rất nhiều, thân hình ngày càng xấu xí...
Anh có còn yêu em nữa không?
Anh đừng im lặng như thế... Anh biết rồi phải không?
Khi em chết anh đưa em đến nơi nào bình yên nhé, một cánh đồng đầy hoa hướng dương chẳng hạn. Đến khi hoa tàn rồi, có khi em sẽ biến thành một bông hoa hướng dương để dõi theo anh đó.
Còn tám ngày nữa là anh ra viện rồi. Trong máu anh còn rất ít virus, chỉ cần chữa trị bằng thuốc thông thường thôi...
Hôm nay sinh nhật em, anh mang hoa đến tặng em. Hoa hướng dương là hoa em thích nhất, anh nhờ chị gái đi tìm.
Em vui...
Sinh nhật em tròn mười chín tuổi.
Tháng tư. Hoa bắt đầu nở rộ...
Ngày hôm nay em có linh cảm chẳng lành...
Muốn ghé tai anh để nói yêu anh nhưng em cứ do dự mãi.
Sau này sẽ có người khác yêu anh thôi... Em xin lỗi vì mình không giữ lời hứa.
Em xin lỗi.
Em cố mở to mắt cười với anh nhưng khó khăn quá.
Mắt trĩu nặng.
Hình như anh đang gọi em, hình như ba mẹ đang gọi em, hình như có ai đang gọi em. Nhưng em đang ở đây cơ mà?
Sao em không nghe thấy gì nữa?
Anh hôn em phải không?
Sao em không thấy anh cười gì hết. Cười lên đi anh ơi!
Tạm biệt anh, người yêu dấu của em...
***
Hè đến rồi. Em ra đi vào những ngày đầu hè...
Em đi mang cả khoảng trời trong anh đi mất.
Còn tám ngày nữa anh ra viện vậy mà em đã không còn trên đời nữa rồi. Em có còn đau không? Còn lạnh không?
Em ơi. Đám tang em mình anh không tới...
Anh thật tồi tệ đúng không?
Những lời hứa với em anh chẳng thực hiện được điều gì...
Anh chẳng thể trốn viện mà tới bên em. Chẳng được đưa em đến cánh đồng hoa hướng dương, quan trọng nhất là chẳng nhìn thấy em nữa.
Anh muốn nói rằng anh yêu em. Dù chỉ quen em trong một thời gian ngắn, dù chẳng biết em là ai anh cũng sẽ vẫn yêu em.
Cứ nghĩ đến việc em không còn tồn tại trên đời này nữa anh lại cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Ra viện để làm gì?
Trước khi vào viện anh chỉ mong ngày khỏi bệnh.
Ở trong viện anh lại mong em và anh cùng khoẻ lại.
Lúc em đau anh thấy mình tham lam quá, chỉ mong mình em khoẻ, anh bệnh mãi cũng được.
Còn bây giờ... Anh chỉ cảm thấy trống rỗng.
Anh sẽ trồng đầy hoa hướng dương nơi em an nghỉ.
Anh sẽ không để em cô đơn với cánh đồng nứt nẻ.
Nếu có thiên đường và địa ngục... Anh và em liệu có gặp lại nhau?
Nếu em ở thiên đường, anh sẽ tìm em ở đó.
Nếu em ở địa ngục,anh sẽ làm mọi việc xấu xa để xuống địa ngục với em.
Nhưng anh không biết em ở nơi đâu trong cái vũ trụ bao la này???
Anh biết tìm em nơi đâu...?
Nhưng.
Anh luôn biết một điều.
Em sẽ mãi mãi ở trong trái tim anh...