Châu Hạo Vũ tỉnh dậy. Cậu đây là đang... ở đâu? Sao đầu cậu lại đau như vậy? Điều này sao có thể xảy ra? Với tu vi của cậu, không thể có cảm giác đau đầu được mà? Chẳng lẽ... cậu đây là xuyên không như trong lời A Tịch sao?
Châu Kha Vũ tự nhiên nhớ rõ. Bỗng có một ngày Bạch Tịch xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Vốn là thấy tích cách Bạch Tịch sảng khoái, phóng khoáng, cậu mới không ngại tiếp xúc với cô. Không ngờ cuối cùng 2 người lại trở thành huynh đệ tri kỉ.
Trở thành bằng hữu rồi, Bạch Tịch không ngại nói cho cậu cô không phải người thế giới này. Cũng vì thế cậu không khỏi dâng lên hứng thú bới thế giới của cô.
Giờ thì hay rồi, cậu thật sự đi đến đây. Nhìn quần áo thì có vẻ nhà chàng trai mà cậu xuyên vào cũng không hề thiếu thốn. Ừm... đây là phòng.. tập luyện sao? Chẳng lẽ là tập luyện quá sức dẫn đến viêc kiệt sức và lâm vào hôn mê ? Haizzz, có vẻ không dễ làm rồi. Nếu trong thân thể này không còn linh hồn khác thì cậu cũng có thể tự làm theo ý mình. Đằng này, linh hồn chàng trai kia vẫn còn lại, cậu cũng không thể làm gì quá đáng. Nếu không riêng việc nhân quả cậu cũng có thể không gánh được.
Có vẻ bây giờ cậu nên hoàn thành tâm nguyện của chàng trai kia và đi tìm A Tịch. May là cậu và A Tịch lại có một loại pháp bảo có thể xác định vị trí của nhau. Giờ chỉ cần điều động linh khí là có thể tìm được vị trí của cô ấy rồi.
Chưa đầy một phút, Châu Hạo Vũ liền thu thập một chút, đi ra ngoài. Cậu không khỏi cảm thán, mọi thứ thật sự rất mới lạ. Những pháp bảo 4 bánh kia là gì mà không cần linh khí hay ngựa mà cũng có thể di chuyển. Trên trời tựa hồ còn có một loại pháp bảo có thể bay. Nhưng nó cũng chỉ to bằng một phần ba chiếc linh thuyền của cậu thôi.
Châu Hạo Vũ bất động thanh sắc quan sát mọi thứ. Trong lúc ấy cũng không thiếu những cô gái ngầm nhìn cậu nhưng Châu Hạo Vũ cũng không để ý. Ở chỗ kia cậu đã sớm quen với những ánh mắt như vậy