Muộn màng với tất cả
Tác giả: Lý Nhã Vân
Hôm nay Tiểu Du làm tốt lắm. Con vất vả rồi, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.
- Bác cũng mệt rồi, con xin phép về đây ạ.
Lâm Tiểu Du leo lên chiếc xe đạp nhỏ cũ kĩ của mình, đạp xe rời khỏi cửa hàng mình đang làm thêm. Ông bà chủ cửa hàng đứng nhìn chiếc xe đạp rời đi càng lúc càng xa. Ông chủ liền mở miệng nói:
- Đứa nhỏ này cũng thật là siêng năng. Mới có lớp 10 mà đã biết đi làm giúp mẹ rồi.
Bà chủ húng hắng ho nhẹ, liền đáp lại:
- Tôi đi chợ, nghe nhiều người khen con bé lắm. Mẹ nó một mình nuôi 2 chị em nó cũng khổ, phải mượn đầu này đầu kia lo cho tụi nó ăn học. Mà con bé Tiểu Du cũng thông cảm cho hoàn cảnh mẹ nó, học giỏi, tự kiếm tiền đóng học phí. Tiểu Lam nhà mình cũng hay khen con bé ở trên trường học tốt, là cục cưng của giáo viên.
- Ừ, nhưng nó còn bé quá, làm thêm nhiều việc như vậy, lại còn chăm lo bài vở trên trường nữa, không tốt chút nào.
- Thôi thì chúng ta giúp được gì thì cứ giúp, con bé mệt như vậy nhưng vẫn lạc quan yêu đời đấy thôi. Nó không lo sao chúng ta phải lo...
- Ừ, vào nhà thôi.
Cửa hàng lớn nhanh chóng đóng cửa lại. Xung quanh lại rơi vào màn đêm tĩnh mịch.
Lâm Tiểu Du về đến nhà là vừa đúng 22h. Mẹ cô ra mở cửa, hỏi:
- Con lại không ăn cơm tối đúng không?
Cô nhìn mẹ, cười nhẹ đáp:
- Không ạ, lúc nãy bác Tiêu ở chỗ làm mua bún, con có ăn 1 chút.
- Ừ, thôi vào đi.
Mẹ cô, Gia Lâm, nhìn cô con gái đi trước mặt mình, khẽ thở dài. Càng ngày bà càng không hiểu nổi con gái của mình nữa rồi. Bà còn nhớ rõ 3 tháng trước, Lâm Tiểu Du đang ngủ bỗng nhiên ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, xong lại nhìn bà, rồi lại nhìn Tiểu Tinh đang ngủ. Đột nhiên con bé ôm bà mà khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Ngày hôm sau, con bé thay đổi hoàn toàn. Lâm Tiểu Du là một đứa trẻ tùy hứng, bướng bỉnh, lười biếng, hay cãi lại bà, tranh giành đồ của em trai. Thậm chí thằng bé Tiểu Tinh lúc đó mới 13 tuổi mà vẫn biết nấu ăn, còn nó lúc đó đã 15 gần 16 mà đến nấu mì cũng không xong. Thế nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Du lại dậy sớm hơn bà để làm bữa sáng. Rồi Tiểu Du xin đi làm thêm, làm một lúc nhiều việc, mà việc học trên trường lại ngày một đi lên chứ không hề giảm. Giáo viên còn gọi điện khen ngợi Tiểu Du. Nên bà không có lí do bắt con gái nghỉ làm thêm, cũng do Tiểu Du kiên quyết đi làm, tự mình kiếm tiền đóng học phí. Bà tự an ủi là do con trẻ ngày nay phát triển sớm.
Cô ngày một ít nói. Không còn tùy hứng như trước nữa. Cô nhận ra mà, sự nghi ngờ của mẹ mình lộ ra đấy thôi. Nhưng mà, kể từ đêm đó, cô đã thề với lòng rằng, nhất định phải học thật giỏi, vào đại học tốt, và tìm việc làm tốt, tự nuôi sống chính mình và gia đình.
Cô không muốn nghỉ học sớm, không muốn lấy chồng sớm, không muốn bỏ cả tương lai vì gã đàn ông đó....Cô không muốn như kiếp trước.....
Cô nhìn nhật kí của mình, đã tròn 3 tháng kể từ ngày cô sống lại.
-Hạ Khiêm, thấy không, không có anh thì tôi vẫn sống tốt đấy thôi...
Cô chạm vào mắt mình. Từ khi sống lại, cô đã hình thành thói quen chạm vào mắt mỗi khi suy tư. Để chắc chắn rằng, đôi mắt cô vẫn còn, không phải là miếng băng thô ráp kia.
Đã 3 tháng trôi qua mà những kí ức kiếp trước vẫn ám ảnh cô mỗi đêm.
- Cô đã cứu cháu của tôi, tôi không muốn nợ ơn người khác. Nói đi, cô muốn bao nhiêu?
- Cô vậy mà dám chuốc thuốc tôi?
- Tôi không muốn lấy cô. Tất cả là do cô tính kế đúng không? Cô đã muốn làm Hạ phu nhân từ đầu rồi đúng không?
- Người tôi yêu là Lưu Ly, nghe rõ rồi chứ?
- Đôi mắt của cô, từ giờ Lưu ly sẽ dùng thật tốt. Cô ấy là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, cô sẽ được vinh danh là người tốt bụng hiến mắt cho cô ấy thôi. Chỉ có cô là phù hợp....xin lỗi. Sau khi ra viện, cô sẽ sống ở biệt thự kia, tôi sẽ chăm sóc cho cô...
Tốt rồi. Giờ nhớ lại mà vẫn không khóc, cô đã thành công buông bỏ quá khứ rồi. Lâm Tiểu Du ngã xuống chiếc giường nhỏ một người nằm, lặng lẽ nhắm mắt.
Lâm Tiểu Du thay quần áo chuẩn bị đi học. Chiều nay phải làm thêm ở tiệm pizza, tối đi dạy kèm đến 9h, cô lẩm nhẩm. Cũng không quá mệt đi. Tạm biệt mẹ, cô dắt chiếc xe đạp nhỏ của mình ra, đi thẳng đến trường.
-....
Lâm Tiểu Du đạp xe qua khu trung tâm thành phố, đúng lúc đang phát trực tiếp về thời sự buổi sáng (mấy cái màn hình phẳng gắn trên tường trong mấy nơi trung tâm thành phố đó, phát hình quảng cáo đủ thứ, mình coi phim thấy mà ko bik gọi nó như thế nào). Cô vẫn tiếp tục băng băng về phía trước, những tin tức đó, ngày trước cô nghe nhiều đến mức muốn nôn.
Lão gia và phu nhân nhà họ Hạ có hai người con, con gái lớn Hạ Nhiên và một người con trai Hạ Khiêm. Hạ Nhiên gả cho giám đốc Dương Thị-Dương Tuyên. Từ đó, hai tập đoàn lớn nhất nhì nước hợp tác với nhau. Khiến cho báo chí phải tốn bao nhiêu là giấy mực. Đặc biệt là khi Hạ Nhiên sinh hạ quý tử Dương Thiên.....
Lâm Tiểu Du ngay lập tức bóp thắng ngừng lại...Dương Thiên....Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Một người bình thường như cô làm sao có cơ hội quen biết với họ được, nguyên nhân cũng là từ đứa nhỏ Dương Thiên kia. Lúc đó vì cứu Dương Thiên khỏi chiếc xe tải kia mà cô bị thương, dù không nặng lắm nhưng lại khiến cho Dương Tuyên, Hạ Nhiên và ông bà Hạ vô cùng cảm kích. Đó cũng là lúc cô gặp hắn...Cô làm gì bây giờ? Lúc đó chỉ mình cô thấy đứa bé nhỏ xíu ở giữa đường, cô không chắc lắm nhưng chỉ có 1 mình cô xông ra cứu nó. Nếu không cứu Dương Thiên, cô sẽ không phải gặp bọn họ....nhưng....Ở đó nhiều người như vậy, chắc sẽ có người thấy chứ...không có gì chắc chắn cả.
Suốt cả ngày hôm đó, cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không chú tâm vào công việc, bị nhắc nhở vài lần.
-Tiểu Thiên cảm ơn chị đã cứu Tiểu Thiên a.
-Tiểu Thiên cho mợ Lâm (có ai biết vợ của cậu gọi là gì bên Trung ko) này, đừng khóc nữa, cậu đúng là người xấu mà...
-...
Đôi mắt cô tối lại, sâu không thấy đáy. Đứa nhỏ ngoan ngoãn đó..., lỡ như lúc đó thật sự chỉ có mình cô thấy thì sao, cô không làm thì không có ai làm cả...
-...Du...
Nhưng lại không muốn gặp bọn họ..
-..Tiểu..Du....a..
Thật không biết làm sao...
-TIỂU DU!!!!
-A..cái gì...
Lâm Tiểu Du quay lại, thấy Chu Hiểu Lam đứng chống tay lườm cô. Chu Hiểu Lam có vẻ bực bội, từ nãy giờ Lâm Tiểu Du cứ thơ thẩn, hết nhìn trời nhìn đất rồi lại thở dài. Hiểu Lam giãy nảy:
- Cậu làm sao vậy hả? Có chuyện lo lắng à?
Lâm Tiểu Du xoay đầu tiếp tục công việc, lại thở dài.
-Không sao đâu, cũng không liên quan tới mình. Mà cũng có liên quan...chắc là không...Tiểu Lam à....mình... nếu cậu....mà thôi đi.
-Ơ rốt cuộc là muốn cái gì thì nói ra đi chứ, cái con này!!
Chu Hiểu Lam bực mình, không thèm nói chuyện với cô nữa. Rời đi làm việc, còn lại mình cô với công việc của riêng mình.
Kết thúc việc dạy kèm, cô trở về nhà. Thấy mẹ và Tiểu Tinh đang ăn cơm, cô cũng ngồi xuống ăn. Trên TV đang chiếu một bộ phim mà mẹ cô thích. Đứa nhỏ bị bệnh ung thư kia thật tội nghiệp, còn nhỏ quá. Ông trời đang cố thuyết phục cô đấy à, thật tâm cô cũng muốn cứu Dương Thiên, nhưng cô thật sự không biết cô có kìm nổi nước mắt nếu đối diện hắn hay không...
-Con lên phòng đây.
-Sao con không ăn nữa? Bỏ lại cả nửa chén kìa...
_Này, hôm nay là ngày chị rửa chén mà!!!!
Cô thả người xuống giường. Nhắm mắt lại và suy nghĩ. Thật ra cô không nhớ ngày hôm đó là ngày nào nữa, nhưng mà nếu mọi chuyện giống như kiếp trước thì tự nhiên cô sẽ gặp thôi.
Ông trời cho cô làm lại từ đầu thì không lí nào khiến cô bước vào vết xe đổ lần nữa.
-Tiểu Thiên sẽ không bao giờ rời đi đâu, cho dù cậu có bỏ đi thì Tiểu Thiên sẽ thay cậu ở bên mợ Lâm...
-À, đúng rồi. Cả mẹ ruột lẫn bố mẹ chồng, chị chồng từng yêu thương cô, tất cả đều quay lưng với mình, chỉ riêng đứa nhỏ đó, mỗi ngày đều sang nhà chơi với mình.
Cô phải đánh cược một lần, thời điểm đó, ngay lúc chiếc xe sắp đụng phải Dương Thiên, cô lao ra ôm trọn nó, ngã bật ra xa. Lúc ngồi dậy, chính mắt cô thấy người dân xung quanh nghe tiếng xe thắng lại bắt đầu mới để ý nơi phát ra tiếng động, lúc cô lao ra, chẳng 1 ai để ý cả, nói gì đến 1 đứa bé nhỏ xíu kia. Được, ngay khi Dương Thiên an toàn, cô sẽ rời đi ngay, cô nhớ rõ cô chỉ bị thương nhẹ thôi, đủ sức để rời đi.
Chỉ cần chờ tới ngày đó...
Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, nhưng nếu có thể quay lại, em sẽ không bao giờ đặt tình yêu nơi anh nữa...
Câu nói cuối cùng của cô, vẫn như vậy, vẫn ám ảnh lấy hắn, 10 năm rồi, vẫn không tiêu tan.
Hôm nay nữa là tròn 10 năm kể từ ngày cô mất. Hạ Khiêm để hoa cúng trên mộ, ngôi mộ 10 năm lộ rõ dấu vết thời gian, nhưng lại sạch sẽ hơn những ngôi mộ khác xung quanh. Đó là vì mỗi tháng vào ngày này, hắn lại đến đây dọn mộ, không nhất thiết phải đúng tháng. Dù bận cách mấy, hắn vẫn đến đều đặn mỗi tháng, suốt 10 năm ròng. Hắn không thuê người mà muốn tự tay dọn dẹp.
- Tiểu Thiên đã tốt nghiệp rồi đấy. Nó dự định là sẽ đi Mĩ học tiếp. Vậy là chỉ còn mỗi chúng ta ở đây nhỉ...
Người canh mộ dường như đã quen mặt hắn. Ông chỉ lo quét dọn trước sau. Người đàn ông kia thật là si tình, lão già này sống mấy chục năm nay mới gặp được người như hắn, ông lão thầm than. Cô vợ ra đi trẻ quá, thật đáng tiếc.
Hạ Khiêm ngước mắt nhìn trời. Từng áng mây trôi qua, che lấp mặt trời, rồi lướt đi nhanh chóng khiến hắn chói mắt, liền che tay theo bản năng. Bức ảnh Lâm Tiểu Du được ánh sáng chiếu rọi vào thật rực rỡ. Hắn lại nhìn đến chiếc nhẫn bạc trên tay, mắt hơi cay cay. Kể từ sau khi cô mất, mọi chuyện vỡ lẽ, sự thật bị phơi bày, hắn hối hận cũng không kịp. Chỉ lặng lẽ lấy chiếc nhẫn của cô mà đeo vào. Chiếc của hắn, chính tay hắn ném xuống biển, chìm mất dạng rồi, ngay trong tuần trăng mật, trên chiếc du thuyền hạng sang. Nhẫn của cô, vậy mà hắn lại đeo vừa. Lúc mua nhẫn cưới, hắn chỉ mong hoàn thành thật nhanh, nên hắn tùy tiện chọn 1 cặp rồi rời đi. Cô đeo không vừa nhưng không đổi lại. Vì đó là món quà đầu tiên hắn mua cho cô, và cũng là cuối cùng. Bản thân hắn chỉ đeo lúc đám cưới, ngay đêm tân hôn, hắn vứt nó lên bàn rồi đến chỗ Lưu Ly. Năm năm kết hôn, ngoại trừ cuộc sống đầy đủ vật chất thì hắn không còn cho cô bất kì thứ gì nữa.
Nhớ năm đó, cô vì cứu Dương Thiên mà bên tay phải bị rách một đường, vậy mà cô cứ luôn miệng nói không sao. Hắn ở bên ngoài nghe cuộc nói chuyện bên trong, lại cho rằng cô muốn lấy lòng người nhà họ Hạ. Mãi đến sau này hắn mới phát hiện, cô căn bản còn không biết người nhà họ Hạ là ai, dù cho Hạ thị lẫn Dương thị đều nổi tiếng nhất nhì thành phố này. Cô không mấy quan tâm đến giới thượng lưu nên không biết họ. Ngay lúc giáp mặt mặt nhau, cô nhìn hắn đến quên trời quên đất. Rồi cô đỏ chín cả mặt. Hắn lại xem cô như những người phụ nữ khác, vì mã bề ngoài của hắn, vì khối tài sản hắn đang giữ. Hạ Nhiên liên tục mời cô đến nhà, tiếp xúc với hắn nhiều hơn, rồi không tránh khỏi việc ngày càng yêu hắn. Hắn biết rõ, nhưng lờ đi. Đến một ngày, sau khi tỉnh lại, hắn thấy cô và hắn nằm trên cùng chiếc giường trong tình trạng lõa thể. Nhìn những dấu vết trên người cô, hắn hiểu ngay lập tức, bản thân bị hạ thuốc. Bố mẹ ép hắn phải lấy cô. Bắt đầu từ đó, hắn xem thường cô, và cả gia đình cô. Bỏ rơi cô ngay đêm tân hôn là hình phạt hắn dành cho cô. Suốt 5 năm hôn nhân, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay, số lần ngủ lại nhà ít hơn 1 bàn tay. Kể từ sau lần bị hạ thuốc, hắn chưa bao giờ chạm vào cô. Nhìn vẻ mặt oan ức của cô, hắn lại càng khó chịu. Có lần cô mang cơm đến cho hắn, hắn không nói hai lời liền vứt đi, cho người đuổi ra khỏi công ti. Cấm từ nay không cho cô vào nữa. Rồi cô cũng tự giác không đến. Cô từng nói:
- Dù quá khứ có chuyện gì thì giờ anh cũng đã là chồng em, anh không được phản bội em.....
Hắn phản bội cô. Lấy đi luôn cả đôi mắt của cô.
- Xin lỗi, từ bây giờ, tôi sẽ chăm sóc cho cô.
Đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện 1 cảm giác quái dị. Áy náy chăng? Nếu như không phải Lưu Ly khóc lóc với hắn, nếu như không phải cô trùng hợp với Lưu Ly....nếu như thì sao?
Hắn định khi cô xuất viện sẽ đưa cô về biệt thự bên biển, nơi mà cô muốn sống từ lâu. Nhưng sau khi đi công tác xa trở về, thứ hắn nhận được lại là...cái chết của cô. Theo mọi người kể lại, tự cô lao ra đường, không nghĩ tới một cô gái mù lại làm vậy.
Hắn nhận ra có gì đó không đúng. Camera từ bệnh viện cho thấy, cô đi ra từ dãy E, trong khi đó hắn xếp cho cô dãy A- là dãy dành cho bệnh nhân VIP. Dãy E kia là dành cho những bệnh nhân không có người nhà chăm sóc. Bề ngoài tử tế là vậy nhưng bên trong mục nát hết cả. Bệnh nhân tự sinh tự diệt, đôi khi còn bị y tá trút giận lên. Cô không còn mắt thì làm sao bảo vệ bản thân được. Sau khi điều tra, từ y tá tới bác sĩ, hắn mới nhận ra dãy E kia thối nát tới cỡ nào. Mà kẻ chuyển cô từ dãy A sang dãy E lại chính là Lưu Ly. Camera ở đó không có tiếng, không rõ họ nói gì.
Hắn cảm thấy một nguồn nhiệt mạnh mẽ trỗi dậy. Lập tức tra hết mọi thứ về Lưu Ly. Cô ta không biết gì mà vẫn vô tư bên hắn. Đến khi nhận được hồ sơ điều tra, sau khi đọc xong từ đầu đến cuối, hắn lần đầu tiên có cảm giác muốn tự tử.
Hóa ra năm xưa cũng chính Lưu Ly, cô ta chuốc thuốc hắn nhưng lại không kịp làm gì thì Lâm Tiểu Du đến. Thì ra cô đã biết trước bộ mặt thật của Lưu Ly. Cô thường xuyên gây chuyện với Lưu Ly nhưng lần nào hắn cũng bảo vệ cô ta. Vậy hắn mới là người cưỡng ép cô lên giường đấy chứ. Hắn quên sạch mọi thứ ngay buổi sáng hôm đó. Liền lập tức hiểu lầm cô. Còn cô, 1 câu thanh minh cũng không nói được.
Ba năm sau, bố mẹ lại phát hiện ra, hiểu lầm cô, thất vọng về cô. Bỏ sang Mĩ sống, căn nhà chỉ còn lại 1 người. Dương Thiên phải đi học nên số lần bên cô không nhiều. Cô cứ cô độc trong căn nhà to lớn đó, 2 năm trời. Cho tới 1 ngày, hắn về nhà dùng cơm, cô chưa kịp vui mừng thì lại bị hắn giáng cho một đòn chí tử:
- Hãy cho Lưu Ly đôi mắt. Chỉ có cô là phù hợp.
Khi đó hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cô nên hắn không biết cô biểu hiện như thế nào. Hắn định từ bỏ việc này, chỉ cần cố gắng là có thể tìm được người khác phù hợp. Tối đó, Lưu Ly gọi điện khóc lóc với hắn, chỉ một giây sau hắn liền quyết định lấy đi đôi mắt của cô. Lúc đó hắn đổ lỗi cho Lâm Tiểu Du rằng do cô ép cưới hắn, khiến hắn không thể ở bên người yêu, cô phải đền bù cho hắn, bất quá thì hắn nuôi cô cả đời. Sau ca phẫu thuật, trong căn phòng bệnh to lớn, cô im lặng đến đáng sợ. Hắn chịu không nổi sự áp lực này, liền bỏ đi công tác. Nghĩ rằng chỉ vài ngày là cô sẽ bình tĩnh lại. Không nghĩ đến, trong 2 tháng hắn không có ở đây, cô phải chịu đau khổ cỡ nào.
Hạ Khiêm đứng dậy ra về. Hơn 17h, hắn rời khỏi nghĩa trang. Sắc trời bắt đầu đổi màu. Đêm nay hắn lại khó ngủ nữa rồi. Và ngày mai lại là một ngày dài nhàm chán...
Ánh nắng xuyên qua chiếc màn treo sang trọng, chiếu thẳng vào người đàn ông trên giường. Hắn khẽ cựa mình, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thiếu gia, nhanh dậy một chút. Lão gia và phu nhân đang đợi cậu xuống dùng bữa sáng. Không phải không đến công ti là cậu ngủ nướng đến giờ này đâu.
Hắn nghe thấy giọng của bác Lâm. Bác Lâm là quản gia lâu năm của Hạ gia, tri kỉ của ông Hạ. Hắn được ông chăm sóc từ lúc nhỏ nên cũng gọi ông một tiếng bác Lâm. Từ sau khi Lâm Tiểu Du qua đời, bác cùng ông bà Hạ sang Mĩ định cư. Lâu rồi hắn mới mơ thấy giấc mơ gia đình như vậy. Hắn vẫn còn nghe giọng nói cằn nhằn của bác....
- Đã gần 8h rồi đấy, thưa thiếu gia.
Hắn giật mình bật dậy, gần 8h rồi sao. Mơ mà nghe giống như thật ấy. Đột nhiên Hạ Khiêm ngẩn người ra, hắn đang ở đâu thế này? Nơi này chính là... Quản gia Lâm bên cạnh đốc thúc, hắn mới nhìn đến người đàn ông trung niên kia.
- Bác Lâm...sao bác ở đây?
Quản gia Lâm hỏi lại:
- Sao tôi lại không được ở đây?
- Bác về khi nào vậy? Sao không gọi cháu ra đón? Bố mẹ cũng về à?
- Thiếu gia, cậu đang nói gì vậy?
Hạ Khiêm nhận ra có gì đó không đúng. Nơi này là biệt thự Hạ gia, là nơi hắn sống từ bé đến lớn. Nhưng đêm qua hắn ngủ ở biệt thự bên biển mà. Sao giờ lại ở y? Quản gia Lâm khó hiểu nhìn hắn, hỏi:
- Cậu làm sao vậy? Chúng tôi đi đâu mà về?
- Bác Lâm à, bây giờ là ngày nào?
Hắn nhận ra bác Lâm vẫn giữ khuôn mặt và độ tuổi từ lúc đi Mĩ. Đã 10 năm rồi, sao vẫn không thay đổi chút nào hết?
- Hôm nay là ngày X tháng X năm 2015.
Hạ Khiêm mở to mắt nhìn ông. Đại não hắn đang hoạt động hết công suất để hiểu được lời nói kia, 2015... Hắn tung chăn ngồi dậy, chạy thẳng ra ngoài ban công, kinh hoảng tìm kiếm một thứ. Hắn nhìn thấy Tổng công ty Hạ thị từ nơi này. Tòa nhà đó là một trong 10 tòa nhà cao nhất nước,...... nhưng lại không có khách sạn Tiểu Du. Sau khi cô mất, hắn liền xây một khách sạn cao hơn cả Hạ thị, lấy tên cô làm tên khách sạn. 10 năm trôi qua, khách sạn Tiểu Du nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nhưng bây giờ, hắn không tin nổi vào mắt mình. Chỉ có một mình tòa nhà của Hạ gia ở đó. 2015..., hắn vẫn chưa gặp cô.
Hạ Khiêm ngồi phịch xuống đất. Quản gia Lâm nhanh chân chạy đến, ông không hiểu nổi thiếu gia của sáng hôm nay.
- Thiếu gia, cậu...
Lời nói chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại ở cổ. Ông thất kinh nhìn vị thiếu gia kiêu ngạo của mình, đang rơi nước mắt. Hạ Khiêm không biết hắn đang khóc, cũng chẳng hơi đâu để ý. Điều hắn đang nghĩ là cô, Lâm Tiểu Du. Trọng sinh, sau một đêm mệt mỏi, hắn quay về 17 năm trước. Năm đó cô 16 tuổi, hắn 25 tuổi. Thời gian thật đáng sợ. Hắn là người theo chủ nghĩa duy vật, nên chuyện này làm hắn không thể nào tin nổi. Nhưng trong thâm tâm, hắn lại khao khát nó là sự thật.
- Bác Lâm..
- Vâng, thiếu gia...
- Tiểu Thiên 6 tuổi rồi phải không?
- Vâng, hôm kia là sinh nhật của cậu chủ nhỏ, thiếu gia cũng tham gia mà.
Sắp đến lúc gặp nhau rồi. Ngày đó hắn nghe mẹ gọi điện, Dương Thiên gặp tai nạn nhưng may mắn được một cô gái cứu. Cô bị thương, bên tay phải rách một đường dài. Hắn không muốn cô bị thương, nhưng nếu không như vậy thì bọn họ không thể gặp nhau được. Lúc này đây, hắn muốn thấy cô. Chỉ một chút thôi, chỉ cần nhìn từ xa cũng được.
Hạ Khiêm nhanh chóng vào phòng vệ sinh, và nhanh chóng trở ra. Quản gia Lâm không theo kịp hành động của hắn, luống cuống theo hắn từ trên lầu xuống nhà chính.
Ông bà Hạ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của hắn đang rời khỏi nhà. Quản gia Lâm bất lực nhìn hắn rời đi, cũng không nói lời nào.
Hạ Khiêm phóng xe trên đại lộ. Trong đầu chỉ còn hình bóng một người con gái. Hắn phải thấy cô, nếu không hắn sẽ lại cho rằng chính mình đang ảo tưởng ra chuyện phi thực tế này. 10 năm là quá đủ rồi, 10 năm đau đớn, cô đơn, quá đủ rồi. Hắn sắp không chống trụ nổi nữa.
Chiếc xe đen bóng loáng rẽ vào khu phố Z. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng chiếc xe của hắn vẫn là tâm điểm của mọi người. Nhà của Lâm Tiểu Du có 2 mặt tiền, dễ dàng trông thấy. Căn nhà đó, hắn đến nhiều đến mức quen thuộc. Mẹ và em trai cô chuyển đi nơi khác, giống như bố mẹ hắn, không muốn sống trong cảnh nhìn vật nhớ người. Hắn mua lại căn nhà này như một di vật cô để lại. Hắn không đủ can đảm đi tìm mẹ cô và Tiểu Tinh. Đã 10 năm rồi hắn không thấy họ, dù có áy náy, hắn cũng không dám đi tìm.
Hạ Khiêm đậu xe ở đó chừng 1 tiếng mới nhận ra, đây là giờ cô đi học. Cô chỉ mới lớp 10 mà thôi. Quay đầu xe rời khỏi con đường nhỏ. Hắn đi thẳng một đường đến trường Z. Trên đường đi, nhìn những sự vật xung quanh, hắn dần yên tâm hơn, dần tin rằng đây là sự thật. Những con đường chưa cải tiến, vẫn chưa nằm trong vùng quy hoạch của hắn. Hắn nhớ năm xưa, con đường đến trường Z và cả trường Z đều nằm trong kế hoạch to lớn của hắn. Trường Z là trường điểm, khó khăn lắm cô mới vào được, một phần vì ít tốn tiền hơn trường tư, thì trường lại bị hắn phá bỏ. Lúc hắn đọc những những thông tin mà hắn tra được, hắn chỉ hận mình tại sao lại tồn tại trong cùng một bầu trời với cô. Dù cô không biết, tới tận lúc chết vẫn không biết, hắn vẫn day dứt không thôi.
Hạ Khiêm đậu xe trước cổng trường đến lúc tan học. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, hắn thậm chí không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ mất cô.
Lâm Tiểu Du nương theo dòng người mà ra ngoài. Chiếc xe đạp nhỏ bị ép đến đáng thương.
Hạ Khiêm siết chặt vô lăng. Nước mắt đong đầy cứ chực trào ra, đôi mắt hắn hồng hồng, vẫn cứ theo dõi hình bóng kia. Cô gái nhỏ leo lên xe, khó khăn chen ra khỏi đám đông. Hắn chỉ hận không thể lao ra, ôm cô vào lòng ngay lập tức. Gồng mình kiềm chế lại, hắn sợ làm xáo trộn sự việc thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hắn sẽ để nó xảy ra tự nhiên. Lần này hắn sẽ nắm chặt cơ hội ông trời ban cho.
Theo sau cô về đến nhà. Đợi cô vào nhà, hắn cứ quyến luyến không muốn rời đi. Nhưng rốt cuộc vẫn phải nuốt nước mắt mà quay xe trở về. Hắn sẽ đợi đến ngày gặp cô. Hắn đã đợi 10 năm, chỉ cần vài ngày nữa thôi. Chỉ vài ngày nữa là cô sẽ bước vào cuộc sống của hắn. Hắn sẽ giữ chặt lấy cô, nhất định không
buông.
Lâm Tiểu Du chần chừ hồi lâu mới chịu bấm giữ số 1. Màn hình điện thoại hiện lên chữ "chồng". Thật lâu sau, điện thoại bị ngắt. Dường như cô đã biết trước kết quả nên không mấy thất vọng, chỉ là đôi mắt lại thêm một tầng u buồn. Lần trước mang cơm đến cho Hạ Khiêm liền bị anh cho người đuổi ra, nên giờ cô không dám đến nữa. Cô chỉ muốn gọi hỏi anh trưa nay muốn ăn cái gì, dù cho cô biết, anh không bao giờ về nhà vào buổi trưa. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của anh và cô. Anh không nhớ, cô biết mà.
-------------------------"""-----------------------
- Sao con có thể làm vậy, Tiểu Du?
- Mẹ tin con đi, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Lâm Tiểu Du kéo tay bà Hạ, người mẹ chồng hết mực yêu thương cô. Nhưng bây giờ bà ấy đang thất vọng về cô.
- Tên bán thuốc cho cô đã thú nhận tất cả. Bây giờ vẫn còn muốn chối?
- Hạ Khiêm, ngày đó em đã nói chỉ là hiểu lầm. Em còn không biết cái tên đó là ai, còn không biết cái thứ thuốc đó là gì. Anh phải tin em.
Lâm Tiểu Du khóc đến mơ hồ. Cô không rõ sao lại đến cơ sự này. Rõ ràng mới lúc trưa, cô còn đang đợi Hạ Khiêm về. Mãi đến tối anh mới về, có cả mẹ anh, rồi xảy ra chuyện này. Cô cứ nghĩ chuyện năm đó anh đã cho qua, không nghĩ đến, anh là đang ngấm ngầm điều tra. Cô không có làm. Anh không tin, cô biết mà.
-------------------------""------------------------
Lâm Tiểu Du đứng như trời trồng trong phòng Hạ Khiêm. Cô chỉ một đêm không về thôi mà. Anh ngay cả hành sự xong cũng chẳng thèm dọn dẹp, giống như muốn để cô biết. Căn phòng ám mùi sau khi hoan ái. Ngay cả trên ga giường vẫn còn vết tích. Đồ đạc lộn xộn, quần áo kéo từ phòng tắm ra tận chân giường. Ba tháng trước, sau khi chuyện kia lộ ra, bố mẹ tức giận chuyển đi, căn nhà rộng lớn chỉ còn mình cô. Chỉ là sang nhà bạn một đêm, anh liền đưa tình nhân về. Mà không phải ai xa lạ, chính là Lưu Ly.
Cô liền ra khỏi nhà, lên xe và đi thẳng đến công ti của anh. Trước giờ cô biết anh luôn qua đêm tại biệt thự của Lưu Ly, vì anh không muốn về nhà. Cô luôn thấy bọn họ trên TV, cánh nhà báo luôn truyền tin về đôi trai tài gái sắc này. Trong giới thượng lưu, chẳng ai biết anh đã có vợ. Vì ngày cưới đó chẳng có lấy 1 khách mời.
Cô bước xuống xe. Đưa mắt về phía cửa chính, cô sợ những nhân viên bảo vệ sẽ không cho cô vào. Nhưng mà, cô nghĩ giờ cô không cần vào nữa, bọn họ đang ra ngoài. Bất lực nhìn người chồng cô yêu đang thân mật với người phụ nữ khác. Cô hít một hơi rồi nhanh chân chạy đến. Đối diện bọn họ, cô thấy anh lạnh lùng nhìn cô, thấy Lưu Ly cười khinh miệt cô. Đầu óc trống rỗng, cô vung tay cho anh một cái tát. Mọi người ở đó chăm chú theo dõi kịch vui. Cô vung tay lần nữa, muốn cho người phụ nữ kia 1 cái tát thật đau. Tay chưa đến mặt liền bị anh nắm lại, anh siết chặt tay cô như muốn nghiền nát nó, lạnh lùng nói:
- Đuổi người điên này đi.
Cô đã tự hứa với lòng là không được khóc trước mặt anh. Nhưng bản thân vô dụng, khóc rồi lại khóc. Kịch hết, khán giả cũng đi. Ai cũng không dám đến giúp cô gái nhỏ đang khóc kia. Họ không biết cô là ai, nhưng họ biết người đàn ông kia. Không ai muốn giúp người dám leo lên lưng cọp, dám đắc tội với người đàn ông ma quỷ kia.
----------------------""""----------------------
Ngày nào cô cũng nấu ăn đợi anh về. Đói cách mấy cô cũng không ăn trước, đến khi xác nhận anh không về mới bắt đầu ăn đồ ăn đã nguội lạnh. Hôm nay cũng vậy, cô vẫn đợi anh về. Đồ ăn chưa nguội, anh đã về. Cô nghĩ chắc là hôm nay mặt trời đã mọc hướng tây rồi, hoặc là sắp đến tận thế.
Anh ăn trong im lặng. Cô cứ nói chuyện mà chẳng có lời đáp lại. Vì ngày anh về nhà đã hiếm, nói gì đến anh cùng ăn với cô. Cô gắp thức ăn cho anh mà anh cũng không ghét bỏ. Lúc này anh mới nói một câu, khiến nụ cười trên môi cô tắt ngay lập tức:
- Lưu Ly có vấn đề về mắt. Tôi đã tìm rất lâu rồi, chỉ có cô là người phù hợp.
Cô im lặng nhìn anh. Đúng là chẳng ai cho không ai cái gì. Anh về nhà dùng cơm với cô, cô đã linh cảm có chuyện chẳng lành rồi. Thảo nào dạo gần đây cô không thấy Lưu Ly lên báo nữa. Người phụ nữ đó là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, còn là tình nhân của Hạ Tổng, luôn luôn là đề tài nóng hổi. Nhưng gần đây, cô ta không còn lập những chiến tích vẻ vang để cánh nhà báo đồn thổi nữa. Ra là bị bệnh. Mà anh, sẽ lấy mắt của cô cho cô ta.
- Tôi sẽ chăm sóc cho cô cả đời. Dù gì cô cũng là vợ tôi. Tôi sẽ không bao giờ nhắc về chuyện li hôn nữa.....
Anh luôn muốn li hôn với cô. Chỉ hận không thể ngay lập tức kí vào giấy li hôn. Lần nào cãi nhau, anh cũng đem đơn li hôn ném vào mặt cô, cô lần nào cũng xé nát nó. Vậy mà bây giờ, anh vì một người phụ nữ, ép buộc bản thân ở bên cô, để đổi lấy đôi mắt của cô.
---------------------"""---------------------
Cô im lặng nằm trên bàn mổ. Trước lúc vào đây, anh nắm chặt tay cô, đó là thương hại à?
- Đây là điều cuối cùng em làm cho anh. Hãy nhớ lời hứa của chúng ta.
- Được
Anh buông tay cô ra
Tình yêu này khiến cô trở nên thật hèn mọn. Cô đã đồng ý cho đôi mắt, chỉ vì muốn giữ anh bên mình.
Cô chạm tay lên mắt mình. Miếng băng này thật lạnh. Cô biết anh đang ngồi bên cạnh, nhưng cô không buồn nói chuyện. Cả hai cứ im lặng ở bên nhau như vậy.
Rồi anh bảo anh phải đi công tác gì đó.
Ba ngày sau, mấy cô y tá bảo là sẽ chuyển cô sang phòng bệnh của khu E. Cô không mấy quan tâm, anh tự có sắp xếp của anh.
Choang!!
Đĩa cơm bệnh nhân rơi xuống đất. Do cô bất cẩn đánh rơi. Cô nghe thấy giọng nói chua chát của người tự nhận mình là y tá:
- Còn không nhanh xuống dọn, để đó cho ai dọn?
Là nói cô. Trước kia cô có làm vỡ cái gì cũng có người thay cô dọn, còn kiểm tra xem cô có bị thương không. Tại sao bây giờ lại...? Cô dần nhận ra có gì đó không đúng. Phòng vip chỉ có 1 người, nhưng căn phòng cô đang ở có rất đông người, còn có mùi ẩm mốc, mùi khai...., cô còn nghe thấy tiếng đánh người. Cô tâm sự với những người ở đây mới biết, dãy E này dành cho những bệnh nhân không có người thân chăm sóc, không có tiền. Y tá luôn chăm sóc qua loa, có hôm còn không đem cơm, khi nào có chuyện khó chịu liền đến đây trút giận lên họ.
- Là Khiêm yêu cầu chuyển cô đến đây đấy.
Cô nghe rõ từng từ của Lưu Ly. Cô không tin. Anh đã hứa rồi mà, chỉ cần đưa đôi mắt, anh sẽ ở bên cô cả đời.
- Không...không thể....anh ấy sẽ không....
Cô vươn tay qua lại trong không khí. Tai nghe rõ tiếng cười lạnh lẽo của Lưu Ly.
- Cô nghĩ anh ấy đi công tác thật sao?
Chỉ một câu nói đó khiến cô triệt để chết tâm.
Cô muốn hỏi anh, muốn nghe câu trả lời của anh. Chẳng phải tập đoàn Hạ thị đối diện bệnh viện này sao. Cô phải đi gặp anh. Cô nhờ một người nào đó đưa ra đến cửa. Cô không biết làm sao qua đường, chân cô cứ tự đi. Mãi đến khi cô nghe thấy tiếng còi xe, tiếng thắng xe và tiếng hét. Nhưng cô vẫn cứ đi tiếp, bởi có muốn tránh cô cũng chẳng biết tránh hướng nào. Như một con rối biết đi, đôi mắt không có tiêu cự, nhìn về phía khoảng không. Cô cảm nhận được 1 lực đẩy mạnh mẽ, khiến cô văng ra xa. Cô nghe thấy tiếng của rất nhiều người.
Rồi cô nhắm mắt...
Hạ Khiêm chạy hết sức vào bệnh viện trung tâm. Hắn va phải vài vật cản trên đường, nhưng vẫn hướng về phía trước.
- Con trai, nhanh đến bệnh viện nhà mình. Có chuyện rồi, Tiểu Thiên gặp tai nạn, đến nhanh một chút...
Không để mẹ mình nói hết câu, hắn đã dập máy....Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Ngày hắn đợi từ lâu, tưởng chừng như nó sẽ không xảy ra, cuối cùng cũng đến. Từ ngày trọng sinh đến nay, hôm nào hắn cũng đến nhìn cô một chút, cũng gần 1 tháng rồi. Hắn cứ sợ mọi việc không giống kiếp trước. Hắn cứ sợ việc mình trọng sinh sẽ khiến mọi thứ đi lệch quỹ đạo của nó. Nhưng, thật may mắn, mọi thứ vẫn vậy, cô đã cứu Tiểu Thiên.
------------------------""""""-----------------------
Lâm Tiểu Du thở dài nhìn đến cánh tay đầy máu của mình. Cô muốn rời khỏi đây. Nhưng những người ở đây sẽ không đời nào để cô rời đi. Mấy ngày gần đây, cô gần như quên mất chuyện của Tiểu Thiên. Lúc nãy nhìn thấy thằng bé đứng giữa đường, nghĩ cũng không nghĩ liền lao ra ôm lấy. Đến lúc hoàn hồn lại thì đã thấy bản thân ở đây. Nghĩ lại kiếp trước cũng thế, máu chảy nhiều quá làm cô thơ thẩn một lúc lâu, đến khi nhận ra thì đã ở bệnh viện, luôn miệng nói với Hạ Nhiên và ông bà Hạ rằng không sao. Mặc cho bản thân đang rối bời trong lòng...cho đến lúc thấy hắn.....Hạ Khiêm.... Lâm Tiểu Du giật mình, tên đàn ông ấy, có phải sắp đến rồi không?
- Em gái, có phải đau lắm không? Mặt em tái nhợt cả rồi...
Hạ Nhiên đau lòng nhìn cô gái nhỏ trên giường. Cô thấy rõ hết, lúc nãy nghe thấy tiếng thắng xe rất to, thấy cả con trai mình đứng trước chiếc xe đang lao tới. Vậy mà cô lại không cử động nổi một ngón tay. Thế nhưng, bóng hình nhỏ bé kia lại không chút do dự, lao ra ôm lấy con trai cô, ngã về phía bên kia đường. Cánh tay gầy yếu thấm đẫm máu tươi, càng nghĩ cô càng cảm thấy có lỗi.
- Vết thương cũng băng bó xong rồi, em có thể về được chưa?
Lâm Tiểu Du hơi vội. Cô nói năng có vẻ thất lễ, cô không muốn gặp người kia, hắn có lẽ cũng gần đến nơi rồi.... Cô vội vàng nói lại:
- Em đang làm thêm,....nếu nghỉ không thì không ổn lắm nên...
Bà Hạ vội vã ngắt lời:
- Không sao, không sao, ta sẽ cho người đến xin phép cho cháu nghỉ....à không, ta sẽ cho người đến đó làm thay cháu. Như vậy là ổn!
- Thế thì làm phiền mọi người quá, hay là thôi.....
- Cháu bị thương thế này thì không làm được đâu. Làm không tốt lại bị trách, cứ để chúng ta lo là được. - Lần này đến lượt ông Hạ nói.
- Đúng a, chị nên nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Thiên sẽ chăm sóc cho chị đến khi chị khỏe lại. - Dương Thiên chu cái môi nhỏ nhanh nhảu nói.
Cô phải từ chối làm sao đây. Nhất quyết đi về lại phụ lòng họ, dù sao cô bị thương cũng do họ. Cô nghĩ ngợi 1 lúc, đành thôi. Chỉ cần sau lần này không gặp lại là được rồi, nhất định phải từ chối khi Hạ Nhiên mời đến nhà dùng cơm.
Đã quyết định cứu Dương Thiên cũng là đồng nghĩa với việc gặp Hạ Khiêm.
Cô không hối hận về quyết định này. Lâm Tiểu Du nhìn lại gia đình đã từng rất yêu thương mình ở kiếp trước. Hai người từng là cha mẹ chồng hết mực yêu thương cô, anh chị cả ( Tiểu Du gọi Hạ Nhiên là chị cả và Dương Tuyên là anh rể, gọi chung là anh chị cả) cưng chiều cô, Dương Thiên thân thiết với cô. Tất cả dường như mới là ngày hôm qua. Nhưng đối với cô bây giờ, những kí ức đó chỉ là một hồi ảo mộng mà trong đó, Hạ Khiêm lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Bây giờ, cô chỉ là người qua đường vô tình đi qua con đường của họ, nhưng chắc chắn, cô sẽ khiến cho 2 con đường này giao nhau 1 lần duy nhất này thôi, và rời nhau mãi mãi.
- Nếu vậy phải phiền mọi người giúp cháu rồi.
- Không phiền, không phiền...
Cánh cửa phòng bật mở. Một nam nhân thở hổn hển đứng ở đó. Mái tóc ngả nâu rối tung, hai cúc áo trước ngực mở toang, mồ hôi lăn xuống má, xuống bờ ngực rắn chắc ẩn sau chiếc sơmi trắng...tất cả đều tạo ra sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Bao nhiêu nữ nhân đều bị hấp dẫn bởi người đàn ông đó.
Lâm Tiểu Du không nhìn, tay cô nắm chặt ga giường. Hắn sắp buông lời miệt thị cô rồi, giống như kiếp trước.
- Con chạy....đến đây à, Tiểu Khiêm?
Bà Hạ nhìn sắc mặt con trai mệt nhọc, hơi ngạc nhiên. Bà chưa từng thấy con trai tỏ vẻ lo lắng cho đứa cháu ruột Dương Thiên, vậy mà giờ lại...
- Đây.... đây là... cô gái.... đã cứu....Tiểu Thiên à?
- À ừ, đúng rồi, nhưng em làm sao vậy?
Hạ Khiêm nhìn cánh tay băng bó của cô, hắn càng thêm đau lòng. Chỉ lần này nữa thôi, sau này hắn sẽ không bao giờ để cô bị thương thêm nữa. Hạ Khiêm tự thề với lòng.
Bà Hạ hơi khó hiểu. Lúc nãy bà không có nói là Tiểu Thiên được cứu. Nhưng thắc mắc đó lập tức bị bà vứt ra sau đầu.
- Em không sao cả. Nhưng.... cô ấy bị thương nặng quá... Có ổn không?
Tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng Lâm Tiểu Du đang rối bời trong lòng. Người kia....có thật là Hạ Khiêm không?
- Ừm...vết cắt khá sâu, nhưng vẫn kiểm soát được.
Hạ Nhiên đáp lời. Cô rất tinh ý nhận ra ánh mắt của em trai mình dành cho cô gái kia có gì đó khác thường, liền hỏi:
- Tiểu Khiêm, em quen cô ấy à?
Không chỉ quen mà còn là vợ chồng ở kiếp trước nữa. Hắn thật sự muốn nói như vậy, nhưng hắn biết là không thể.
- Không, không có...
Tại sao cô không nhìn hắn? Chẳng phải năm đó, cô vừa thấy hắn là nhất kiến chung tình hay sao? Bây giờ, cô không nhìn hắn, từ lúc nãy đã không nhìn. Hạ Khiêm bắt đầu sợ hãi, siết chặt nắm đấm, nói:
- Cô bé, cảm ơn em vì đã cứu cháu tôi...
Lâm Tiểu Du bây giờ mới nhìn hắn. Cô nghi ngờ người này có thật sự là Hạ Khiêm trong trí nhớ của bản thân không nữa.
Hai người đối mắt nhau khiến cho không khí trầm tĩnh lạ thường. Bản thân cả hai đều rối bời trước sự xuất hiện của đối phương. Nhưng là một người theo đuổi, một người chạy trốn. Chuyện tình đau khổ kéo dài hai kiếp, nhưng khác là vật đổi sao dời. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho cái kết của mối tình này.