Hi! tôi là Hannie, năm nay 18 tuổi và tôi có một người anh trai cùng tuổi, anh ấy và tôi vốn ko có huyết thống gì, gia đình anh ấy và gia đình tôi chỉ là hàng xóm với nhau nhưng vào một đêm định mệnh đã khiến chúng tôi về chung một nhà! ba mẹ anh ấy gặp tai nạn và ko may đã qua đời vậy nên ba mẹ tôi đã quyết định nhận nuôi anh ấy, lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu vì phải gọi một người ko cùng huyết thống, ko cùng họ hàng và bằng tuổi mình là anh hai, tôi đã tỏ thái độ của mình với ba mẹ nhưng ba mẹ tôi chỉ nói vài câu như:
mẹ tôi: dù sao đi nữa thì nó cũng là hàng xóm tốt của gia đình mình, gia đình nó đã giúp nhà mình nhiều rồi thì giờ là lúc nhà mình đền đáp cho họ
lúc đấy tôi ko thể cãi lại mẹ tôi, dù gì thì tôi cũng là con ngoan trò giỏi và là con nhà người ta theo đúng nghĩa luôn, nhưng tôi vẫn ko hiểu tại sao tôi phải gọi anh ấy là anh hai nhưng thế vẫn chưa là gì ba mẹ tôi lại còn sắp xếp cho anh ấy vào trường tôi học mà còn vào đúng lớp tôi nữa chứ! lúc đấy tôi như muốn bùng nổ và thế là tôi giận ba mẹ cả một tuần luôn. nhưng dần dần thì tôi cũng có tình cảm với anh ấy. tôi nhớ lần đầu tiên tôi gọi anh ấy là anh hai, anh ấy đã lao đến ôm tôi và nói là:
anh hai tôi: cuối cùng anh cũng được em chấp nhận
anh ấy ôm tôi đến nói tôi còn cảm nhận được anh ấy đang khóc nữa cơ, lúc đấy là anh ấy tính bỏ đi để tôi có thể thoải mái hơn,đúng là tôi luôn muốn anh ấy biến khỏi cuộc sống của tôi nhưng khi nhìn thấy anh ấy đi thì lại cảm thấy hối hận,dù sao thì từ lạ thành thương cũng ko còn là cái gì đó lạ đối với xã hội bây giờ cả, đúng là chỉ khi chúng ta đánh mất điều gì thì chúng ta mới biết trân trọng nó!