Khi Annya Monoslova đặt chân về tới đất Nga thì đó đã là một chiều tháng Bảy. Ánh hoàng hôn buông nhẹ đỏ rực sân ga. Một cậu trung sĩ trẻ bước tới nghiêm chào cô.
- Thưa cô, cô là thiếu úy Monoslova?
- Tôi đây, cậu là người mà ngài Mikhail cử tới đón tôi?
- Vâng thưa thiếu úy, tôi là trung sĩ Feliks Popov, cô có thể gọi tôi là Feliks. Chào mừng cô về với Đất Mẹ. Chúng ta nên đi thôi, ngài Mikhail chắc hẵn đang chờ cô ở Tổng Cục Chỉ Huy.
Annya đã ở trong lòng địch rất lâu trước khi cô được gọi về Nga. Đã có tin báo rằng lực lượng tình báo của đơn vị bị lộ tại một mắc xích rất quan trọng. Nước Nga chưa bao giờ bỏ ai lại phía sau, họ đã cố gắng đưa những sĩ quan còn sót lại của đơn vị tình báo về với Đất Mẹ, trong đó có cả Annya. “Thật là may mắn” – Annya đã nghĩ như thế.
Quãng đường từ nhà ga về Tổng Cục Chỉ Huy không quá xa, chỉ khoảng một giờ lái xe. Nhưng chỉ khi cánh cổng Tổng Cục mở ra và chiếc xe tiến dần vào sân Tổng Cục, Annya mới thật sự cảm thấy cô đã về tới Nga một cách an toàn. Trung sĩ Feliks bước xuống mở cửa xe cho cô, vẫn là điệu bộ kính cẩn ấy.
- Thưa thiếu úy, ngài Mikhail cho gọi cô tới văn phòng ngay. Hành lý của cô cứ để tôi vận chuyển tới phòng nghỉ.
Annya khẽ “ừm” một tiếng rồi bước nhanh về phía khu văn phòng. Cô hoàn toàn không quen với cái kiểu cách cung kính thái quá đó. “Bọn lính hành chính đề có cái cung cách này sao?” – Annya thầm nghĩ. Với cô, đám lính chiến có chút xưng hô tùy tiện vẫn có gì đó thoải mái hơn thế này.
Annya biết ngài Mikhail gọi cô lên để làm gì. “Cầu mong không phải là công việc bàn giấy, làm ơn, nếu không mình sẽ chán đến chết mất” _ Cô nhủ thầm khi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ nặng trịch của văn phòng tổng chỉ huy rồi đẩy cửa bước vào.
- Thưa ngài, tôi, thiếu úy Annya Monoslova xin báo cáo, tôi đã trở về an toàn, đảm bảo tính tuyệt mật.
- Cháu về được tới đây là đã tốt lắm rồi cô bé. Nhìn cháu xem, cháu vẫn như cái ngày ta phái cháu sang bên kia chiến tuyến. Chiến tranh không thể tàn phá cháu, Annya. Dù sao thì, Annya, ta vẫn đang phân vân về việc nên xếp cháu vào vị trí nào. Cháu đã quá vất vả trong thời gian qua. Ta đang nghĩ tới một vị trí nào đó an nhàn hơn cho cháu.
Ngài Mikhail gập tập hồ sơ lại rồi nhìn Annya. Ở cương vị của một vị trung tướng trẻ tuổi, ngài luôn nhớ rõ từng cái tên, nguyện vọng của những người lính dưới quyền chỉ huy của ngài, một điều mà không phải ai cũng làm được.
“Xin đừng là viêc bàn giấy, xin đừng là việc bàn giấy…” – Annya cúi đầu cầu nguyện.
- Annya, ta biết, ta biết là cháu không thích công việc bàn giấy, nhưng đưa cháu ra trực chiến là quá nguy hiểm cho cháu. Ta nghĩ, cháu có chút kiến thức y học, vừa vặn là trung đoàn 32 của cháu trai ta, trung tá Aleksandra Mikhail, cũng đang thiếu chân quân y. Cháu về đó là phù hợp nhất. Sẵn tiện cháu trông chừng thằng nhóc cho ta cũng được.
- Thưa vâng, tôi xin nghe theo lời của ngài.
Annya đáp nhưng trong lòng lại lo nghĩ không thôi. “Quân y sao? Mình chưa làm ở vị trí đó bao giờ… Lại còn trông chừng trung tá?” – Annya đang thật sự không hiểu cô làm cách nào để trông chừng một trung tá.
Lực lượng mà Annya phục vụ là một lực lượng mật bảo vệ hòa bình cho nước Nga, những người lính khá trẻ, và quân hàm được cấp theo năng lực. Bản thân Annya cũng đã mang hàm thiếu úy trong khi hiện tại, cô mới 20 tuổi. Cho nên, cô thật sự khó mà đoán được trung tá Aleksandra là người như thế nào, tuổi tác ra sao mà ngài Mikhail lại muốn cô trông chừng.
Ngài Mikhail hoàn toàn không để tâm tới vẻ mặt đăm chiêu của Annya. Ông ấy gọi một viên tùy tùng vào, lật vài tập hồ so rồi dặn dò vài câu, sau đó bảo với Annya.
- Cháu có thể về phòng nghỉ ngơi, Annya. Ngày 27 tháng này cháu sẽ cùng một nữ chuẩn úy thông tin liên lạc chuyển sang trung đoàn 32.
- Vâng thưa ngài, tôi xin phép được về phòng.
Annya bước về phòng, cô không hề biết là cuộc đời của cô sắp lật sang một trang khác.