Chẳng mấy chốc đã đến ngày 27 tháng Bảy. Annya cũng đã chuẩn bị đủ quân tư trang để được thuyên chuyển về trung đoàn 32 dưới cương vị một sĩ quan quân y. Cô có mặt tại điểm tập kết từ rất sớm. Vẫn là mặc thường phục, như mọi lần thuyên chuyển, Annya đứng đó với bộ váy thủy thủ màu xanh ngọc bích xinh xắn của cô. “Một ngày đẹp trời” – Annya thầm nghĩ, tay với lên ngắt một chiếc lá xanh.
Khoảng độ 15 phút sau, trung sĩ Feliks cùng một cô gái khác đi tới. Mái tóc ngắn bồng bềnh vàng óng, đôi mắt xanh sâu thẳm, chiếc váy trắng thanh lịch, cô gái đó thật sự rất xinh xắn, theo kiểu những tiểu thư nước Nga ngày xưa. “Xinh thế này sao lại nhập ngũ nhỉ?” – Annya tự hỏi. Nhưng cô chợt nhớ ra là cô gái ấy là sĩ quan thông tin. Cũng đúng, những cô gái bên thông tin liên lạc luôn được coi là con cưng của đơn vị mà.
Trung sĩ Feliks, vẫn cái điệu bộ cung kính đến mức cứng nhắc ấy, nghiêm chào Annya.
- Thưa thiếu úy, giới thiệu với cô đây là chuẩn úy Lara Kozlov. Còn đây là thiếu úy Annya Monoslova, thưa chuẩn úy.
Lara nhẹ cúi đầu chào Annya. Annya cũng gật đầu chào lại. “Thật may là cô gái này không bị cái tật cung kính thái quá như tên nhóc Feliks này” – Annya mừng thầm. Sau đó họ cùng lên xe đến với trung đoàn 32.
Lara thật sự là một cô gái ít nói. Cô gái ấy đọc sách suốt cả cuộc hành trình, không hề nói câu nào. Annya thì thật sự không muốn nói chuyện với tên nhóc Feliks đấy. Thành ra trong chiếc xe luôn có bầu không khí tẻ nhạt suốt cả chuyền đi.
Một lúc lâu sau, họ đã đến trung đoàn 32. Chỉ huy và phó chỉ huy trung đoàn đang đứng đợi họ ở cổng ra vào. Annya nhìn ra ngoài cửa xe, và cô khựng lại, dán chặt ánh mắt vào gương mặt vị trung tá trẻ ấy. “Trung tá Aleksandra, không ngờ anh ta trẻ đến thế, lại còn rất đẹp nữa” – Annya nghĩ xong lại không thể tin là bản thân mình lại có cái ý nghĩ đấy.
Nhưng thật sự chàng trai đứng đó, ngay vị trí cao quý trang trọng nhất, thật sự rất đẹp. Vẻ điển trai của tuổi đôi mươi kết hợp với nết nghiêm nghị của một vị trung tá không hề đối chọi nhau. Chàng đứng đó, hai tay chắp sau lưng, nghiêng mình trò chuyện với vị phó chỉ huy kế bên, nhưng ánh mắt lại nhìn theo chiếc xe chở Annya. “Không phải anh ấy đang nhìn mình đấy chứ?” – Annya tự bật cười với ý nghĩ của mình. Một vị trung tá chỉ huy trung đoàn, sao lại có thể để ý tới một cô thiếu úy nhỏ bé như cô chứ.
Xe dừng lại, Annya cùng Lara cùng bước xuống. Ban chỉ huy cũng bước lại gần họ. Feliks, tất nhiên vẫn là với cái phong thái cung kính đó, nghiêm chào những vị chỉ huy.
- Thưa trung tá Mikhail, tôi đã hộ tống thiếu úy Annya Monoslova và chuẩn úy Lara Kozlov đến đây an toàn. Xin giới thiệu với hai cô, trung tá Aleksandra Mikhail, chỉ huy trưởng trung đoàn và trung tá Dimitri Ivanov, phó chỉ huy trung đoàn.
Trung tá Mikhail nhìn họ, cất giọng lạnh lùng.
- Hai người về cất tư trang nghỉ ngơi đi. Tối nay làm lễ nhậm chức, nhớ đến đúng giờ.
- Thưa trung tá, vâng ạ.
Cả hai cô gái cùng đồng thanh, rồi xách hành lý tiến về khu doanh trại. Annya không hề biết có một ánh mắt cứ thế nhìn theo cô, cho tới tận khi một viên tùy tùng cất tiếng.
- Thưa trung tá, chúng ta cũng nên đi thôi. Còn một số văn kiện cần ngài ký trước buổi lễ nhậm chức của hai viên sĩ quan nữ kia. Ngoài ra chúng ta còn phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức.
Lúc đó viên trung tá mới sực tỉnh rồi hướng về phía văn phòng của mình.