Tôi là một Tiểu Hồ Ly đang bắt đầu tu luyện để trở thành một Cửu Vĩ Hồ. Tôi có niềm vui nhỏ đó chính là biến thành người xuống núi để làm quen với những đứa trẻ ở đó. Có một hôm tôi mãi lo kiếm chút quà dưới núi để mang tặng các Ca Ca và Tỷ Tỷ thì tôi vô tình va vào một cậu bé bịt một vải băng trắng quanh mắt, có vẻ như cậu ta không nhìn thấy được tôi. Từ đằng xa kia :
"Cậu chủ! Cậu đang ở đâu" - đám binh lính hét lên
Tôi chưa bao giờ thấy những người đó trước đâu nhưng hình ảnh trước mắt tôi hỗn loạn vô cùng người dân xung quanh sợ sệt người thì chạy còn người thì sợ đến nỗi không dám di chuyển, đối với tôi những tên đó rất mang rợn, bọn chúng đi đến đâu là cầm kiếm chém người đến đó, đúng là coi mạng người không ra gì mà. Cậu bé lo sợ tay chân rung rẫy liền đẩy tôi ra mà bỏ chạy
"Cô bé có thấy đứa trẻ nào quanh đây không?" - một người lính đi lại hỏi tôi
"Không ạ! Có chuyện gì sao?" - tôi nghiên đầu nhìn anh trả lời
"Không có gì đâu cô bé, con đi vô trong đi ở đây kẻo bị giết đấy" - giọng nói người binh lính ấy dịu dàng nói với tôi
" Vâng ạ!" - tôi cười nhẹ đáp rồi vội rời đi
Thì ra trong có vẻ hung tàn nhưng không phải ai cũng thế. Tôi liền chạy đi tìm cậu bé lúc nãy, khi tôi tìm thấy thì xui xẻo là đám binh lính cũng đã đuổi kịp phía sau. Tôi thấy vậy liền túm áo cậu bế lên cái cây cần đó, cậu ta cứ vùng vẫy liên tục khiến tôi khó lòng đứng yên. Khi đám binh lính đến thì cậu liền cứng đơ người mà đứng yên, bên dưới góc cây :
"Rõ ràng tôi nhìn thấy cậu chủ ở đây kia mà! Lạ nhỉ?" - một tên lính bàn hoàn gãy đầu nói
"Đừng nói nữa, tìm tiếp đi nếu không cả đám chết hết đó" - tên to cao nhất trong đám binh lính khàn giọng nói
"Rõ!" - tất cả binh lính đồng thanh đáp
Có vẻ hắn là chỉ huy trong đám binh lính ấy, khi tất cả binh lính bỏ đi thì tôi liền đem cậu ta xuống
"Này, cô là ai thế?" - Cậu ta tò mò hỏi tôi
" Bạn cậu chăng?" - Tôi liền đáp lại một cách ngây ngô
Cậu bật cười rồi bảo - "haha Cô đùa à? Tôi không có bạn"
"Etou~" - Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu rồi hỏi tiếp - "Thế sao cậu lại chạy chốn thế?"
Cậu bàn hoàn đáp - "Từ xưa gia tộc tôi luôn tin vào Cửu Vĩ Hồ uống máu trẻ con nên họ nuôi nhốt tôi như một bình máu để mỗi tháng dân đi hiến tế"
"Thế còn mắt của cậu.....?" - Tôi tò mò hỏi tiếp
Cậu gục xuống đáp - "Mẹ tôi đã móc mắt tôi vì có người nói rằng phải hiến dân đôi mắt của một đứa trẻ thì Cửu Vỹ Hồ mới không làm loạn"
"Vô lý, Hồ Ly đâu ăn thịt hay uống máu người" - Tôi phân vân nhìn cậu đáp
Cậu mơ hồ nhìn tôi rồi nói - "Tôi cũng không biết nữa...."
Tôi xoa đầu cậu rồi nhìn lên thấy trời cũng đã tối, tôi liền ngõ lời mời cậu lên núi sống với tôi vài ngày để tránh sự truy đuổi của Gia Đình, tuy cậu rất lo lắng nhưng cũng đồng ý. Khi về đến hang động, các Cửu Vỹ Hồ ai nấy cũng nhìn tôi mà ngỡ ngàng, không khí xung quanh bắt đầu lạ khiến cho cậu bé cảm thấy lạ lẫm. Câu quay qua quay lại liên tục rồi bảo :
Cậu ta hoang mang hỏi tôi - "Cô đưa tôi đến đâu thế"
"Là nhà tôi" - Tôi nhìn những Hồ Ly xung quanh rồi để tay lên miệng kêu tất cả im lặng, tất cả không dám mở miệng thì tôi liền dìu cậu vào trong - "vào trong thôi, tối rồi chúng ta nên đi ngủ"
"H..h...Hả?? Ngủ chung sao?" - Cậu hoảng hốt nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng
Mọi người xung quanh nhìn tôi rồi cười khiến tôi cũng e ngại rồi rụt rè trả lời - "Đ...đương nhiên là không rồi, cậu nghỉ bậy gì thế!!"
"Cậu cũng nghỉ bậy mà!" - Cậu ấy đáp lại tôi ngay lập tức!
Tôi bối rối một hồ mới dám đáp lại cậu - "Đ...đâu có đâu, ai mà nghỉ bậy cơ"
Tôi nắm tay câu rồi chạy vào trong khiến ai nấy cũng muốn bật cười nhưng không thành tiếng. Buổi tối hôm đó đối với tôi nó thật là dài vì nó đã kiến tôi phải đỏ mặt hết cả lên. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt cậu đã được 18 tuổi. Anh chị tôi kiểu :
"Tiểu Ly mấy nay bật lắm nha, hay suy nghỉ lung tung nữa chứ" - Nguyệt Ly Tỷ Tỷ cứ suốt ngày cứ thích chọc tôi thôi
"Càng ngày Tiểu Ly càng ghê, cứ thấy con người ta hiền rồi xáp vào!" - Ca Ca Tử Thiên và chị Nguyệt Ly như trời sinh một cặp vậy, cứ hay ghẹo tôi cho bằng được thôi
"Hu mọi người chọc em hoài thế!" - Tôi rên rỉ rồi kêu la
Cậu ở bên trong chả biết chuyện gì xảy ra liền chạy ra hỏi tôi - "Có chuyện gì thế?"
Ca Ca với Tỷ Tỷ chỉ im lặng đứng đó cười tôi - "Không có gì đâu!" - Tôi tuyệt vọng rồi đáp lại cậu
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế mà trôi qua, đến việc đi tìm con cái của mình mà họ cũng không thèm để ý
5 năm sau cậu ấy mắc một căn bệnh lạ, cơ thể cậu suy yếu rồi ra đi khiến tôi cứ khóc suốt cả mấy ngày liền, trước khi mất chả biết được nguyên nhân từ đâu khiến con mắt của cậu xuất hiện trong chiếc hộp trong khe tủ của tôi khiến cho tôi trở nên ngạc nhiên một cách lạ kì, Tử Thiên Ca Ca chỉ đành nhìn tôi và nở một nụ cười như đã biết được điều gì đó
Tâm thư cuối cùng cậu viết cho tôi :
"Chúc cậu có một cuộc sống vui vẻ, nếu có thể hẹn nhau ở kiếp sau"
End.