Năm cô 20 tuổi, khi đang là cô sinh viên năm 2 cô vô tình va phải anh, họ. cùng nhau nói chuyện rất hợp.
Một hôm anh nói anh tối ngày mai anh phải ra nước ngoài, nên tối nay anh muốn hẹn cô đi chơi, và cô đã đồng ý.
Buổi tối đó, cái chạm tay đầu tiên, anh ôm cô vào lòng, xiết thật chặt như không muốn rời xa. Anh lấy đi nụ hôn đầu tiên của cô. Nụ hôn thật nhẹ, làm tim cô tan chảy, kể từ giờ phút đó, cô đã nguyện sẽ yêu anh thật nhiều.
Anh đưa cô về nhà đầy luyến tiếc, anh muốn hẹn cô đi chơi buổi chiều hôm sau, trước khi anh đi. Cô đồng ý.
Thao thức được gặp anh khiến cô đứng ngồi không yên, anh hẹn cô 12h mà phải tới 2h mới có mặt, Cô thì vừa bồi hồi vừa sốt ruột.Nếu như anh chưa đi thì cô sẽ giận thật nhiều. Nhưng vì thời gian quá ít, cô muốn để thời gian đó bên nhau, lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp.
Họ cùng nắm tay nhau đi dạo biển, leo lên tảng đá lớn để ngồi, anh để cô ngồi vào lòng anh cho khỏi bẩn đồ.
Khi vào bờ, anh nhẹ nhàng nhấc chân cô lên, lấy tay xoa đi những hạt cát còn vương trên chân cô rồi mới để cô đi dép vào.
Những chăm sóc đó của anh khiến tim cô thổn thức, họ cùng vẽ ra 1 tương lai, cùng nhau bước vào lễ đường, cùng sinh ra những đứa con. Rồi cô chợt hỏi anh.
- Nếu gia đình anh phản đối thì sao?
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nói.
- Khi đó anh có sự nghiệp rồi, anh sẽ làm chủ được cuộc đời của mình.
Lời anh nói như tiếp thêm niềm tin cho cô, cho cô động lực để chờ đợi. Nhưng cuộc sống không như những gì mình nghĩ. Cảm xúc đầu đời khi mới yêu đã phải xa nhau. Anh hời hợt chả mấy khi nhắn tin, có khi cả tháng trời không 1 tin nhắn. Cô thì trẻ con hờn dỗi. Bao nhiêu người xung quanh theo đuổi, lắm lúc cô đơn, muốn ngả vào bờ vai người khác. Nhưng mỗi lần có ý định đó thì anh lại nhắn tin hoặc gọi điện nói yêu cô nhiều lắm, cô lại xuôi lòng.
Cho đến 1 lần, mấy tháng anh không liên lạc, cô quen 1 người khác, khi đang vui vẻ với tình yêu mới thì anh trở về, cô không quay lại với anh, nhưng người yêu mới của cô lại ghen tuông vô cớ, đòi chia tay. Khóc lóc níu kéo không được, cô lại đánh mất tình yêu mới của mình.
Cô đi uống rượu, trong lúc cô say thì anh nhắn tin, và rồi 2 người gặp nhau. Cô khóc lóc nói gì, làm gì cũng không nhớ nữa, chỉ biết rằng khi tỉnh dạy cô đang ngủ ở nhà anh, và theo như anh kể lại thì cô nằm ngủ với mẹ của anh.
Ngượng ngùng và xấu hổ, cô kêu anh trở về nhà, từ chối lời mời ở nhà anh ăn cơm.
Sau lần đấy cô có gặp anh lại một lần trước khi anh sang bên kia lại.
Hai người cũng nhắn tin thường xuyên hơn, có 1 lần cãi vã giận hờn, hai người không ai làm huề trước, cứ vậy họ dần dần xa cách.
Anh lại về Việt Nam, cô chỉ biết điều đó khi anh cập nhật stt trên Facebook, anh không hề liên lạc với cô, cô cũng im lặng, đôi khi đi qua nhà anh, thấy anh cô cũng không dám gọi.
Rồi cô ra trường, đối diện khó khăn của ngày đầu lập nghiệp, ở một thành phố khác, những thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần khiến cô mệt mỏi, áp lực làm cô muốn 1 nơi để tâm sự, để dựa dẫm.
Cô lại nhắn tin cho anh, cô nói anh giờ cô cũng ra trường rồi, cô muốn biết tình cảm của anh thế nào, chứ cô không thể cứ chờ đợi anh nhưng lại không rõ đối phương ra sao.
Anh nói anh yêu cô, nhưng nếu chọn cô, anh sẽ mất tất cả, gia đình anh phản đối
- Anh có nhớ khi em hỏi anh nếu gia đình anh phản đối, anh sẽ làm gì không.
Anh đã nói rất nhiều sau đó, nhưng anh không thể nhớ được điều anh hứa với cô, anh cứ lấp lửng, không trả lời dứt khoát, cô cho anh thời gian 1 tuần nếu chọn cô anh hãy vào tìm cô.
Thời gian trôi qua cả nửa tháng, cô không nhận được tin gì từ anh. Cô quyết định yêu một người khác, họ không giỏi như anh, gia đình không giàu có như anh, nhưng họ yêu cô nhiều hơn anh. Và gia đình của người đó trân trọng cô. Không ruồng bỏ hay phản đối gì cả
Khi cô đang hạnh phúc, anh lại nói anh đang tới thành phố mà cô đang ở, anh muốn cô tới gặp anh.
Thì ra, anh vào cũng chả phải tìm cô, anh muốn cô tìm đến anh, đó như động lực để cô yêu người yêu hiện tại của mình hơn, trong giây phút đó, cô trao cho người yêu cô tất cả.
Họ cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới, khi lễ ăn hỏi của cô được chồng tương lai của cô đăng hình lên anh có nhắn tin cho cô và nói.
- Em sao vậy, thất vọng thật?
Cô nhắn lại.
- Thất vọng ư, anh có tư cách nói từ đó?
Sau đó lại là 1 sự im lặng dài. Cô xinh xắn với bộ váy cưới hạnh phúc bước vào lễ đường, và chú rể bên cạnh không phải anh.
Cuộc sống vui vẻ trong căn nhà trọ bé bé xinh xinh, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng làm lụng chăm chỉ để chăm lo cho thiên thần bé nhỏ sắp chào đời. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, không quá thiếu thốn, không có khó khăn, vợ chồng cùng nhau chia sẻ việc nhà, cùng nhau chăm chỉ làm việc xây dựng gia đình hạnh phúc.
Có những cái chúng ta cần giữ, nhưng có những cái cần phải buông bỏ.
Cuộc sống luôn có quy luật đánh đổi, khi bỏ ra cái này chúng ta sẽ lấy lại cái khác. Hãy đánh đổi để lấy những thứ ngang hàng hoặc giá trị hơn cho cuộc sống.
Có khi ta gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm, đôi khi đúng thời điểm nhưng không đúng người. Chỉ khi nào gặp đúng thời điềm, đúng người thì đó là định mệnh.
Hạnh phúc luôn đi sau ta, nên đừng cố đuổi theo nó, chỉ là tốn công vô ích mà thôi.