Y không phải là người tốt, từ khi sinh ra đã giống như là khuyết thiếu cảm xúc, định trước chính là một kẻ xấu giết người không ghê tay, mặt không đổi sắc, nói là luyện được thần thái lãnh đạm từ quân doanh, cũng chỉ là để che dấu khiếm khuyết của mình. Học y thuật để che giấu bản thân là kẻ chỉ biết giết người, nhưng dù y học y thuật cao siêu đến đâu, y cũng không thể tự mình cứu người. Nhưng y có một muội muội yêu nhất, nàng giống hệt y, từ tính cách tới khuôn mặt, nhưng nàng là hoàn thiện của y, nàng vui thì cười, buồn thì khóc, nàng lương thiện, nhưng chín chắn, thông minh, quyết đoán, là một nữ nhân tốt, nhưng lại không phải một nữ nhân đãng để yêu, vì nàng quá mạnh mẽ, nam nhân, ai lại muốn nữ nhân của mình mạnh mẽ như vậy. Nhưng y chưa từng nhận ra, y chưa yêu bất kì ai, chỉ quan tâm đến muội muội, vì lúc ở bên cạnh nàng là lúc y giống một con người bình thường nhất. Y mong muốn nàng được hạnh phúc, cho dù chán ghét hoàng tộc, y vẫn chấp nhận, tôn trọng quyết định của muội muội. Hạnh phúc của muội, là muội lựa chọn, nhưng nếu là chọn sai, vẫn còn ca ca, ca ca vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ muội, không cần lo gì cả.
Hắn lần đầu tiên gặp An Nghị là lúc hắn bắt mạch cho vị tiểu thư họ Vương, người đã được định là chính phi của hắn, hắn chưa từng gặp một người nam nhân nào đẹp đến như vậy, thanh mà diễm, âm nhu xinh đẹp lại có chút thanh lãnh. Nhưng hắn quá lạnh lùng, vốn không có ý cứu người, lại vì một câu nói của muội muội mà đổi ý, y thuật cao siêu,những ngự y giỏi nhất của hoàng cung cũng không sánh bằng. Hắn mất dấu y, lại không nghĩ gặp lại nhanh như vậy. Y vậy mà là đại thiếu gia phủ tướng quân, giống cha y là chiến thần bất khả chiến bại, trăm trận trăm thắng, binh lược như thần, võ công cao cường, lại thêm y thuật cao siêu, thật sự là đã bỏ xa chính phụ thân y rất nhiều. Nhưng lại giống như không có cảm xúc vậy, thanh lãnh, không tự chủ mà phát ra khí thế lạnh lẽo cấm người đến gần. Hắn càng không nghĩ tới, y có thể cười, còn cười dịu dàng như vậy, đối với muội muội lại có thể không tiếc cái gì. Nếu y có thể vì hắn mà cười như vậy, thật sự không còn hối tiếc .
Hắn đường đường là thân vương, nhưng lại không tham dự triều chính, không tham gia tranh đoạt quyền hành, sau hôm yến tiệc lại rời đi phương Bắc huấn luyện. Như ý nguyện, hắn ngày ngày đồng hành cùng y đi chinh phạt, huấn luyện, dần dần hiểu y, rồi chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương muốn gì, hiểu được tâm trạng của đối phương, nhưng hắn không thể khiến y yêu mình, An Nghị giống như một khối băng ngàn năm, không thể làm nó tan chảy vậy.
Chiêu Hào đế lên ngôi được năm năm, Thanh vương Tề Thanh Khê trở về từ phương Bắc, còn mang theo một người, ngay tối đó, phủ Thanh vương tỏa ra ánh sáng lộng lẫy , đỏ rực giống như có hỉ vậy. Đúng, hắn không chịu được nữa, nhất là khi y đồng ý nghe theo mẫu thân y thành hôn, với một người mà chính y còn không biết, thế là hắn đành phải bắt y về phủ mình ở tận kinh thành. Vội vã thành hôn ngay ngày hôm đó, hắn mặc cho y xiêm y lộng lẫy, chuẩn bị rượu hợp cẩn, chuẩn bị mọi thứ, không cho y kịp từ chối. An Nghị nhìn thấy hắn mặc đồ đỏ, lại nhìn xích sắt trên cổ tay, thử giật giật mấy cái nhưng không thể thoát ra, mớ hỏi.
" Hôm nay ngươi thành hôn."
" Phải, hôm nay ta thành hôn."
" Con gái nhà ai... lại có thể khiến ngươi muốn giết ta?"
" Ta chưa từng muốn giết ngươi."
Tề Thanh Khê thực sự không nghĩ rằng, y sẽ hiểu lầm hắn muốn giết y, hắn yêu y như vậy, sao có thể giết y. Hắn uống rượu hợp cẩn, lại giúp y uống, An Nghị lắc đầu, hắn đàng phải dùng cách trực tiếp mớm cho y.
Sau hôm đó, An Nghị không nói gì, Tề Thanh Khê cũng không hạn chế tự do của y, dù sao thì cái gì xảy ra hắn cũng cho xảy ra rồi, y còn có thể chạy chắc. Thực sự, An Nghị cũng dần mở lòng với hắn, không kháng cự hắn nữa, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn như vậy, An Nghị lại biết chuyện muội muội hắn bị đày vào lãnh cung, những năm qua vẫn luôn không được hạnh phúc. Hắn dẫn quân lật đổ Chiêu Hoà đế, một đao giết hắn, lại không biết muội muội nhất kiến chung tình, tự sát đi theo.
Y bỏ lại Tề Thanh Khê bình định đất nước, ôm thi thể muội muội trở về phương Bắc. Cả nhà y, cha nương tưởng rằng vẫn luôn khoẻ mạnh lại bỗng dưng đổ bệnh chết, y bất lực nhìn họ ra đi. Nhị đệ chết trên chiến trường, y chỉ có thể trơ mắt cảm nhận người dần dần mất đi hơi ấm. Muội muôi yêu quý nhất cũng đã tuẫn táng theo người muội ấy yêu. Chỉ còn lại một mình y trên đời này. An Nghị cầm lên thanh kiếm đã theo y xông pha trận mạc, đặt lên cổ, một dòng máu nóng trào ra, y chết rồi, trước khi chết để lại một câu.
" Xin lỗi , Thanh Khê....xin lỗi... nợ tình...ta đành để kiếp sau trả ngươi vậy...."