Một đêm nọ trong cơm mưa đêm đó cũng là sinh nhật tôi, tôi đã thấy anh ấy đi cùng cô gái khác trông có vẻ rất thân mật.
-Tôi chạy đến và hỏi : đây là ai ?
-Anh ấy trả lời tôi rằng: là bạn thân tôi cô có thắc mắt gì à .
-Tôi hỏi tiếp: tại sao em gọi anh không bắt máy.
Anh ấy trả lời rất cọc và lạnh lùng với tôi :
- điện thoại tôi hết pin được chưa?
- Anh ấy bảo tôi: đi về đi cô phiền quá!
lúc đó tôi chợt nhận ra rằng anh ấy ... không hề hiểu cảm giác của tôi...
Khi tôi và anh ấy về đến nhà tôi đã hỏi anh ấy.
- anh nhớ hôm nay là ngày gì không ??
Anh ấy trả lời tôi rằng
- hôm nay là ngày ngày gì?
tôi nói trong một cách tuyệt vọng : anh không nhớ sao? hôm nay là sinh nhật em !
- xin lỗi anh không nhớ xin lỗi em!
- xin lỗi haha em không cần anh xin lỗi chúng ta...
Tôi chưa nói hết câu thì anh ấy nói
- mình chia tay đi
- được cảm ơn vì món quà sinh nhật này mà anh tặng...
Tôi đi vào phong thu dọn hành lý và rời đi lúc bước đến cửa anh ấy gọi tên tôi, tôi cứ nghĩ rằng anh ấy hối hận không ngời anh ấy nói với tôi câu này
- đi ra nhớ đóng cửa vào và đừng bao giờ đến đây nữa!
Lúc ấy tôi cảm thấy tim mình đau nhói nhưng tôi vẫn cứ tỏ ra là mình ổn cố ném nước mắt lại không để nó rơi ra nhưng nó vẫn rơi...
Khi bước ra khỏi thang máy thì tôi thấy cô gái lúc nảy mà anh ta đi cùng bước vào thang máy! Tôi cũng bước vào lại thì thấy ấn vào số 4 đến nơi cô ấy bước ra ngoài và đi đến phòng của anh ta, cô ấy vừa bước đến gõ cửa thì anh ta chạy ra và ôm lấy cô ấy trước mặt tôi, tôi không nói câu gì và chỉ lặng lẽ rời đi trong đau khổ
tôi chợt nhận ra tôi mới là người thừa là người thứ ba trong cuộc sống của người khác mà thôi ....
* hết *