Các cậu đã bảo giờ nghĩ có một ngày người thân nhất của các cậu biến mất k? Tôi chưa nghĩ tới điều đó cho đến khi bà ấy ra đi....Gia đình tôi gồm 4 anh em nói chung rất phức tạp về mọi mặt. Tôi là chị ba, là đứa con gái duy nhất trong nhà và cũng là đứa k được chiều chuộng nhất. Tôi ghét gia đình của tôi, tôi ghét cha mẹ tôi vì họ đã sinh ra tôi nhưng họ lại k thể cho tôi đủ cái gọi là tình yêu thương từ cả cha và mẹ. Ba mẹ tôi li hôn năm tôi 2 tuổi và tôi chuyển về quê sống với ngoại, mẹ tôi đi làm ăn xa và rất ít khi về thăm thôi...đến khi tôi lớn tôi cũng chả hiểu tại sao bà luôn cáu gắt và chả thèm nhìn lấy tôi hay công nhận tôi dù một lần cho đến khi bà ngã bệnh nặng. Bà k thể tự đi lại hay ăn uống như bình thường, cơ thể bà ngày càng gầy đi tưởng chừng như đang đứng giữa màng sinh tử vậy đó. Lúc đó tôi như đã nhận thức được điều gì nhưng lại chưa phản ứng kịp. Trưa thứ 7 ngày 14/12/2019 sau khi tan học tôi về nhà nhưng mọi thứ thật hỗn độn khi ai nấy cũng đi ra đi vào và chả có lấy người dừng lại để tôi hỏi. Anh tôi từ trong bước ra và khẽ lắc đầu nói: mẹ mất rồi.
Tâm tôi như chết lặng trong vài phút, tôi k cử động được có thứ gì đó đang cản tôi lại có thứ gì đó đã khiến tôi vừa sợ vừa đau nhưng k thể làm gì. Tôi đứng người 5 phút ở cửa sau đó đi vào trong...tôi chết lặng khi đứng cạnh giường của mẹ. Tội Chậm Mất Rồi!
Tôi nhìn bà và hối hận vì đã k bên bà nhiều nhất có thể và cũng hối hận vì đã k nói yêu bà...bà mất rồi ánh sáng của tôi mất rồi, tôi chả còn người nào để dựa dẫm lúc đó nữa, tôi như mất ngất đi và chẳng muốn tỉnh lại nữa. Nhiều lúc tôi lại tự hỏi "MẸ MUỐN GÌ"
Ngày 20/10/2020 Tôi Đã Khóc Và Nhủ Rằng: Hôm nay mẹ muốn gì nào?
Câu hỏi con đặt ra lúc này:" Ngày mai mẹ muốn gì?"...k phải đứa con biết nói lời quan tâm, k phải đứa thích nói lời đường mật con là đứa thích dùng hành động và tin vào con làm được điều con đã hứa. Nhưng mà đến bây giờ con vẫn thấy con chưa làm được điều gì và chưa thật sự hiểu về mẹ. Con nghĩ do con quá vô tâm hay do con thật sự chả hiểu gì về mẹ. Tất cả những mục tiêu đặt ra chỉ để đáp lại là sự thành công và rồi báo hiếu nma có lẽ điều đó mẹ lại k được nhận. Con cảm thấy thật bất công kẻ đáng ra đi lại còn sống, người cần ở lại thì lại rời đi. Đối với con mẹ là một người phụ nữ vĩ đại...mẹ vừa là cha vừa là mẹ,một mình mẹ gánh vác lên trên đôi vai gầy của mình 2 trọng trách lớn nhưng mẹ cũng là trụ cột của gia đình. Một tay mẹ nuôi lớn 4 ae bọn con bằng mồ hôi, xương máu bằng tất cả tình yêu của mình để đến bây giờ khi bọn con dần khôn lớn thì mẹ đã chẳng còn. Những căn bệnh đáng ghét đã khiến mẹ đau trong nhiều tháng cho đến khi mẹ chẳng còn chịu nổi nữa cũng là lúc mẹ k còn ở bên bọn con cùng đi và cùng nhìn bọn con khôn lớn trưởng thành. Trước khi đi mẹ dặn nhiều thứ chỉ nhiều điều chỉ để bọn con hiểu rằng: k có mẹ bọn con vẫn phải sống tốt. K có mẹ đối với bọn con lúc ấy như khói mất đi lửa vậy...bọn con lúc đó cứ nghĩ:" k có lửa làm sao có khói" Lúc đó con nhận ra con đã mất đi người con yêu thương nhất. Con nhớ rõ hôm đấy con chậm 5' chỉ 5' thôi là con đã được thấy mẹ lần cuối rồi. Về đến nhà mọi người chạy ra chạy vô, khuôn mặt hốt hoảng người thì khóc ng thì cáu gắt. Vừa dừng chân ở cổng tiếng a Cả mới vang lên: "Li ơi mẹ mất rồi m vào đây đi". Mẹ biết k lúc đó con thật sự rất sợ, con chạy vào nhà nhưng chẳng dám bước tới bên giường chỉ đứng ở cửa...con đứng đó nhìn nhìn mẹ nằm đó và k còn gọi con như mọi khi nữa. Con sợ lúc đó phải khóc...con sợ lúc đó con ngất đi...con sợ sau này k thấy mẹ nữa. Nhưng cái gì đến thì cũng đã đến con bước vào và nhìn mẹ nhưng con k dám mở miệng con sợ khi con nói con sẽ bật khóc ngay lúc đó nên con lựa chọn im lặng. Con ngồi ở góc nhà một lúc thật lâu, thật lâu lúc đó mẹ biết con làm gì k? Con nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ mà hiếm có nhất của mẹ và con...nhớ cái lúc ta cười nhiều nhất. Con đã chọn im lặng và kìm nén cảm xúc. Hôm đó con như chết lặng và chìm vào vô vọng khi con chẳng dám mở miệng cũng chẳng làm gì chỉ ngồi nhìn mẹ...đó là lần cuối gặp mẹ nhưng mẹ đã chẳng còn. Mẹ biết con hối hận điều gì nhất k? Điều con chưa nói bao giờ là điều con thấy hối hận khi không nói. Đó là con chưa từng nói: CON YÊU MẸ! Chưa bao giờ con nói điều đó. Đêm đó con k thể ngủ vì bản thân còn rất nhiều điều muốn nói nhưng sự mệt mỏi đã khiến con chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay khi con tỉnh dạy đã là 4h mọi người chưa tỉnh giấc chỉ có mình con ngồi đó. Lúc đó con đã khóc mẹ ạ. Mọi người cứ nói: đúng là trẻ con mẹ mất vẫn cười và k khóc...con k khóc k phải con k thương mẹ mà là do con k thích nhận sự thương hại từ những kẻ k ra gì kia và là vì con muốn mn nghĩ: con rất ổn. Lúc đó con đã khóc, con khóc nấc lên rồi nói : CON YÊU MẸ nhưng có lẽ đã quá muộn. Trong con bấy giờ chỉ gói gọn trong 2 từ: Con Mệt! Nhưng con k dám ngủ con sợ những phút cuối bên mẹ sẽ trôi nhanh đi con k muốn phút đó bị lãng phí. Chợt nhận ra rằng con đã nói lời đó quá muộn mẹ ạ. Nhưng mẹ biết k con gái của mẹ kiên cường lắm con đã nín ngay sau đó đấy nhưng con vẫn thấy rất nhớ mẹ. Đến hiện tại con cũng chỉ có thể nói: Con nhớ mẹ mà thôi!
---------------.----------------
Tôi mong sau khi tôi chia sẻ việc này các cậu có thể yêu thương trân quý gia đình của mình hơn nhé