Cô là một cô gái bình thường, có chút tinh nghịch. Cô và anh vô tình quen nhau vào năm lớp 7. Khi anh mới bước vào bọn con gái thì xôn xao bàn tán còn cô cũng chả để ý đến anh. Anh thù lớn hơn cô hai tuổi. Nhìn anh có vẻ khá là lạnh lùng nên thay vì tìm chỗ có người nói chuyện làm quen thì anh chỉ lướt qua cô đi xuống cuối lớp ngồi một mình.
Lúc đó cô cũng chẳng để ý đến anh làm gì. Tuy nhiên mọi chuyện đâu dễ dàng đến vậy. Đến một hôm khi đang đi chơi cùng con bạn thân ở phía sân sau của trường. Cô thấy quyển sách của anh bị vứt ở đó. Lúc đầu cũng không để ý lắm, cho đến khi có tiếng gọi lại từ phía cửa sổ lớp cô. Cô quay lại bọn nó kêu giấu quyển sách kia vào trong chỗ bụi cây hộ bọn nó. Bạn thân cô thấy vậy kêu không nên nhưng tính cô thù khá trẻ con nên khi nghe bọn nó nói: “ Cứ giấu đi bọn tao không nói với nó đâu”. Cô tin liền và hùa theo bọn nó giấu quyển sách của anh đi. Thế nhưng khi vào lớp có vẻ như mấy đứa xui cô giấu quyển sách đi đã kể hết với anh. Lúc đấy anh tức nên cũng lấy đồ của cô giấu đi. Khi cô bước vào và biết đổ của mình đã bị bọn họ lấy và giấu đi. Mặc dù biết là lỗi cũng do cô nhưng không hiểu sao lúc đấy cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cũng từ lúc bấy giờ cô đã ghim anh. Do ghim nên trong suốt một năm học đấy cô không quan tâm cũng không thèm nói chuyện với anh một lần nào. Thế nhưng đến cuối năm học ấy. Cô và đám bạn thân chơi sự thật hay hành động với nhau. Lúc đấy cô chọn hành động và hành động được yêu cầu là ra đánh anh. Tuy đã có khá nhiều đứa từ chối làm hành động này vì sợ anh đánh lại nhưng cô vẫn muốn thử. Cô đi đến chỗ anh đang ngồi, cô gọi anh nhưng anh chưa kịp quay lại cô đã tát vào má anh, tuy nhiên lực cũng nhẹ thôi vì cô cũng hơi sợ. Do chú tâm vào ván chơi nên không để ý, đến khi cô đánh xong anh có vẻ hơi tức giận vì tự nhiên bị đánh, nhưng khi thấy cô anh lại bảo:” ***** à! Ờ thì thôi” ( Chỗ dấu sao là tên của cô). Cô hơi sững người vì cứ tưởng sẽ bị chửi cơ. Mấy đứa xung quanh được một phen “ Ồ” lên.
Chớp mắt, ba tháng hè trôi đi. Cứ ngỡ chuyện của cô và anh đã qua rồi. Nhưng đời đâu như là mơ. Oan gia ngõ hẹp thế quái nào cô lại bị xếp ngồi chung với anh. Ôi cái cuộc đời cô suy sụp từ đây. Mấy tuần đầu cô tỏ vẻ khá lạnh lùng, trầm tính. Nhưng mấy tuần tiếp theo do cũng quen với anh và mọi người trong nhóm. Cô nhận ra anh cũng không đến nỗi quá xấu xa như cô tưởng. Anh còn là người khá vui tính và hay giúp đỡ cô trong việc học. Không biết từ bao giờ cái sự ghét bỏ anh của cô lại trở thành thích nữa. Tuy thích người ta đó nhưng cô lại không mấy nhăn tin hay nói chuyện với anh. Cô sợ sẽ làm phiền anh. Thế nên cô cứ mãi giữ kín trong lòng, để mặc xung quanh anh có bao nhiêu cô gái đang cố gắng gần gũi với anh. Đúng họ gần gũi với anh thì sao, nhắn tin với anh thì sao. Cô có là gì đâu mà có quyền ghen. Bên ngoài cố tỏ ra là bình thường là ổn, nhưng bên trong cô buồn lắm chứ. Đến một ngày cô quyết tâm tỏ tình với anh. Cô nhắn với anh:” Tao thích mày”. Anh chỉ nhắn lại: “ Mày bị hâm à” rồi anh tiếp tục im lặng. Cô không còn cách nào khác chỉ bèn lấy cớ:” Này không lẽ mày nghĩ tao thích mày thật. Đồ hâm tao chỉ đang chơi sự thật hay hành động với bạn thôi. Còn lâu tao mới thích mày”. Khi nhắn ra câu này cô cũng buồn lắm chứ. Nhưng đâu thể nói ra. Cũng từ sau hôm đó cô bắt đầu giữ khoảng cách và ít nói chuyện với nó anh hơn.
Mấy tuần sau cô nghe bọn trong lớp nói rằng anh có người yêu rồi. Cô cũng giả vờ vui vẻ hỏi này hỏi nọ rồi trêu anh như bọn trong lớp. Nhưng trong lòng cô cũng đau lắm chứ. Thời gian cứ thế qua đi cô cố gắng để quên đi anh. Nhưng cứ mỗi lần cô cố gắng anh lại vô tình nói chuyện và gieo cho cô thêm hi vọng. Cô lúc nào cũng tự nhủ với bản thân mình là đã quên anh, đã hết thích anh. Nhưng rồi sao, cứ sau mỗi lần nói chuyện với anh, hình ảnh anh càng in sâu vào cô tâm trí cô. Anh đã gieo cho cô biết bao hi vọng xong dập tắt nó. Anh không biết anh làm vậy khiến cô buồn lắm. Cô đã khóc rất nhiều lần vì anh. Mà rồi càng ngày cô càng bị lún sâu vào. Cô càng ngày càng thích anh. Cô cố gắng tìm thêm các mối quan hệ mới nhưng vẫn không quên được anh. Cô biết dù anh có làm cô tổn thương, làm cô buồn đi chăng nữa, thì cô cũng mãi không buông bỏ được.
Người ta có câu:
“Người vô tình vẽ hoa, vẽ lá
Ta vô tình tưởng đó là mùa xuân.”
Anh cũng vậy thôi, vô tình gieo hi vọng còn cô thì cứ mãi mãi ôm lấy cái hi vọng đó. Dù anh đã làm tổn thương cô nhiều lần nhưng cô mãi không chịu rời đi...