Trà My vừa từ cửa hàng cà phê bước ra, đi được một lúc thì gặp lại Dương Vũ - anh là người yêu cũ của cô, cả hai chia tay vì một số vấn đề.
"Lâu rồi không gặp..."
Dương Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô không lâu, buông lời nói:
"Xin lỗi cho qua."
Anh nói rồi đi ngang qua cô như cả hai là người xa lạ. Trà My quay đầu lại nhìn anh, mắt có chút ươn ướt, cô bỗng nhớ về cả hai của ngày xưa....
"Vừa nãy là bạn gái cũ của anh à?"
Trà My hạnh phúc ôm lấy cánh tay của Dương Vũ bước trên con phố đông đúc.
"Ừm đúng rồi"
"Sao anh không nói sớm với em, còn nhiệt tình chào hỏi cô ta nữa."
"Sao thế?"
Dương Vũ thắc mắc quay sang hỏi Trà My. Trà My uất ức, bĩu môi trả lời lại.
"Anh hiện giờ đã có bạn gái rồi, gặp người yêu cũ phải vờ không quen, anh phải nó là XIN LỖI CHO QUA!"
"Được rồi được rồi"
Dương Vũ xoa đầu cô, cưng chiều nói.
Quay trở lại hiện tại, Trà My nhìn Dương Vũ đi tới phía cô gái dưới gốc cây, khoác chiếc áo khoác của mình lên cho cô ấy.
"Sao lại ăn mặc mong manh như vậy??"
"Người ta mặc đẹp như thế này lại bị áo anh che mất rồi"
Cô gái nũng nịu, tỏ vẻ không chịu khoác áo của anh.
"Trời lạnh như thế, em bị cảm anh sẽ đau lòng đấy!"
Dương Vũ mỉm cười xoa xoa đầu cô gái ấy. Trà My nhìn họ, lòng cô vẫn có chút gì đó cay cay.
"Em ăn mặc hở hang như vậy là sao, bây giờ em đã có bạn trai rồi đấy, chú ý cách ăn mặc lại đi"
"Anh ghen thì thừa nhận đi, sao lại mắng em như vậy chứ?"
Trà My có chút không cam tâm, mí mắt rơm rớm nước mắt.
"Anh nói anh ghen thì em sẽ tin sao?"
Dương Vũ bực tức đáp lại, nhưng thấy cô khóc anh liền hỏi:
"Thế em muốn anh phải nói thế nào?"
"Hix... Anh nói trời lạnh....em ra ngoài thì mặc...ấm vào. Vậy em sẽ nghe mà"
Quay trở lại lần nữa, Trà My nhìn Dương Vũ đưa cho cô gái hộp quà hình trái tim màu đỏ.
"Sao lại tặng em?"
"Gần Valentine rồi, coi như đây là anh tặng quà trước cho em đi"
Nói rồi anh lại bảo cô ấy mở quà.
"Quaaaa, là son, đẹp quá cám mơn anh!"
Cứ nhìn bọn họ, cô lại nhớ đến xưa..... Nước mắt cô bỗng rơi xuống trong vô thức.
"Đây, em tặng anh nè"
Trà My từ đâu chạy vào phòng cùng hộp quà màu đen trên tay.
"Sao đột nhiên tặng quà cho anh thế?"
"Hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta mà, không lẽ anh lại không chuẩn bị lại quà cho em sao?"
"Haiz, sao em phiền thế? Thôi để năm sau đi"
Dương Vũ đứng dậy đi ra ngoài cùng chiếc điện thoại, bỏ lại cô một mình trong phòng....
Quay về khung cảnh náo nhiệt hiện tại, Trà My lặng lẽ bước đi.
Cô gái ấy buông thỏi soi xuống, dịu dàng hỏi Dương Vũ....
"Cô gái kia vừa nãy cứ nhìn anh suốt, có phải người quen của anh không?"
Dương Vũ nhìn theo bóng lưng Trà My, đầu anh lại văng vẳng tiếng nói trong trẻo, nũng nịu
"Anh hiện giờ đã có bạn gái rồi, gặp người yêu cũ phải vờ không quen".
"KHÔNG QUEN"
Nói rồi, Dương Vũ ôm cô gái ấy rời đi...........