Tôi là Sei.Tôi là một đứa mồ côi cha mẹ và vì vụ tai nạn tôi đã bị một vết phỏng trên mặt, khi tôi đi học ban đầu họ tổ ra thân thiết với tôi nhưng sau lưng đau ai biết họ đã làm những trò đùa quái dị nào với tôi chứ.
Tôi không hiểu nổi những con người bên ngoài hiền hậu bên trong tàn độc kia lại được yêu mến và được xem như thiên thần của mọi người.Thiên thần hay không thì tôi không biết nhưng họ rất ác nên cho dù tôi có nói với người lớn cũng chẳng ai nghe vì họ nói.
" Em ấy tốt đến vậy làm sao có thể đánh em chứ."
" Em đang nói dối có phải không."
Không ai tin tôi cả, cũng đúng họ có tiền có quyến thế địa vị tôi làm sao có thể sánh bằng chứ.Nhưng thật sự những trò đùa đó nếu là bạn, bạn có tức không?.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những trò đùa kia.
Một lần khi tôi định lấy sách vở ra học thì thấy nó cũng còn là mớ giấy vụng bị xé mất còn vẻ bậy lên nữa.Trên bàn còn có những chữ như : Mày không xứng đáng học ở đây, Đồ không có cha mẹ.Tôi chỉ im lặng và chẳng làm gì được.
Tôi bị họ tạt nước khi đang trong nhà vệ sinh và còn nhốt tui ở trong đó.Nhưng có người đã đi qua và cứu tôi.
Tôi cảm thấy như cái thế giới này họ gọi tôi là ác quỷ nhưng tôi thấy họ mới là con quỷ đáng sợ nhất.Vốn dĩ tôi chưa từng biết công bằng là gì chỉ cần họ có tiền thì gần như mọi chuyện được bỏ qua.