Ở một con hẻm nhỏ yên tĩnh xuất hiện hình bóng của một cô gái có dáng người nhỏ nhắn gương mặt tựa thiên thần... mặc một bộ váy cưới dài màu trắng tinh khôi...
Cô gái dường như muốn tìm một ai đó... Nhưng khi bước ra khỏi con hẻm nhỏ đó là một con đường rộng lớn...xe cộ tấp nập...
Cô gái không nói lời nào... Dường như thế giới này đối với cô vô cùng xa lạ...
Cô không biết phải đi đâu... trong trí nhớ của cô nơi này quá xa lạ... cô chỉ còn nhớ khuôn mặt mờ ảo của một người... một người cô xem là tất cả...
Cô bước từng bước chân đi và đi... đây là đâu người cô muốn tìm đang ở đâu ?
Không một ai có thể trả lời câu hỏi này... giúp cô...
Có phải là người đó là một người đã quá xa vời... Mà cô nên buông bỏ...
Cô đi qua một cửa hàng thì cô nhìn thấy bóng dáng của... người đó...
Cô gái muốn mở miệng gọi người đó... nhưng sao khi cô vừa cất tiếng... thì cô phát hiện... cạnh anh ta là một cô gái mặc một bộ váy cưới màu hồng phấn... đang nở nụ cười với anh ta...
Cô nên làm gì đây...?
Khi cô đang không biết mình phải làm gì thì một giọng nói trầm ấm thân thuộc cất lên...
" Em mặc bộ váy này rất đẹp... em thật sự rất xinh đẹp... "
Câu nói như đánh thức hàng ngàn lớp băng trong trái tim cô...
Câu nói quen thuộc năm nào đã từng dành cho riêng cô... vẫn là anh ấy vẫn là câu nói ấm áp đó... nhưng người nhận được đã không còn là cô nữa rồi...
Rốt cuộc là tại sao... cô không thể hiểu được tại sao anh ta lại nói câu nói đó với cô gái khác...
Cô rất muốn biết tại sao nhưng lại không thể mở lời... cô rất sợ nếu anh ta nói anh ta không còn yêu cô nữa... trái tim cô sẽ vỡ vụn mất...
Khi đang suy nghĩ đang lấn át trong tâm trí... thì anh ta và cô gái bước ra khỏi cửa hàng... cô vội vàng lẩn tránh...
Sau đó cả hai người tiến vào nhà thờ ở gần đó... nhà thờ này cô cảm thấy rất quen thuộc...
Đây... đây là...
Cô cũng từ từ bước vào sau họ... ở đó có rất nhiều người... cô bèn đứng ở một góc...quan sát...
Hai người họ bước tới chổ cha xứ... Anh ta thì thầm với cha xứ...
Sau đó lên tiếng nói với tất cả mọi người...
" Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây... chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến để chúc phúc cho hôn lễ của tôi... "
" Trước khi vào hôn lễ tôi xin phép được nói một số câu với người vợ mà tôi yêu nhất... "
Cô gái đang đứng ở một góc vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra tại sao người anh ấy cưới không phải là cô... rốt cuộc là tại sao ?
Vừa đặt ra câu hỏi trong lòng cô đã lập tức có câu trả lời... Khi anh ta lấy ra một khung hình... và người trong khung hình đó là cô...
Cô bất ngờ lùi lại một bước...
Anh ta lại lên tiếng...
" Yuna ! Người vợ yêu của anh ! Nếu em nghe được những lời anh nói thì anh muốn nói với em... đừng lo lắng cho anh... ở thiên đường em hãy sống thật tốt và thật vui vẻ... Anh yêu em...em sẽ mãi mãi sống trong trái tim anh...
Chuyện này là sao tại sao anh ấy lại nói những lời đó... tại sao mình lại ở thiên đường chứ...? Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên khiến đầu cô muốn nổ tung... Cô không kìm chế được nữa liền chạy nhanh đến anh ấy...
Nhưng khi cô muốn chạm vào anh ấy thì... bàn tay cô đã xuyên qua người anh ấy... Cô kinh ngạc hết lên...
" Tại... tại sao lại không chạm vào được..."
Anh ta tiếp tục lên tiếng...
" Yuna ! Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta rồi... Ngày này 3 năm về trước đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta... nhưng nó lại là ngày mà anh vĩnh viễn mất đi em... Nếu như ngày hôm đó không phải vì anh thì em cũng sẽ không ra đi mãi mãi... Là anh có lỗi là anh nợ em... "
Nói đến đây cô cũng đã từ từ nhớ lại mọi chuyện... Ngày này 3 năm về trước lúc cô đang chuẩn bị bước vào lễ đường thì bạn trai cô muốn làm cô bất ngờ nên đã chạy qua cửa hàng đối diện mua một bó hoa hồng phấn thật đẹp mà cô thích nhưng không ngờ khi quay lại bạn trai cô chạy qua đường đúng lúc đèn đỏ dành cho người đi bộ thì có một tên say xỉn ngủ gật không điều khiển tay lái nên lao thẳng về phía anh bạn trai cô... cô vội vàng chạy đến xô anh ấy ra... Kết quả cô đã bỏ mạng tại đó... một mình lạnh lẽo nằm trên một vũng máu... đỏ tươi...
Anh bạn trai thì bị va chạm phần đầu bất tỉnh... đến khi tỉnh dậy thì biết vợ sắp cưới của mình đã chết... Anh không chấp nhận được sự thật đau lòng... hết lần này đến lần khác muốn kết thúc cuộc sống này... nhưng lúc đó cô bạn thân của Yuna luôn luôn ở bên cạnh an ủi động viên...
Sau 3 năm anh đã mở lòng chấp nhận đến với cuộc tình thứ 2...
Cô đã nhớ ra tất cả... cô ngã quỵ xuống nền gạch bật khóc trong tim đau khổ vô cùng... bộ váy cưới màu trắng tinh khôi ban đầu đã trở thành bộ váy cưới nhuộm màu máu đỏ tươi... cơ thể cô đầy các vết thương...
Đúng vậy cô đã chết rồi thực sự đã chết rồi... thì ra cô cũng chỉ là một cô gái ở quá khứ thôi...
Cô bạn thân cũng hiện lên trong đầu những dòng suy nghĩ...
" Yuna! Tớ đã thực hiện được lời hứa với cậu rồi... tớ sẽ giúp cậu chăm sóc anh ấy cả đời này... kiếp sau chúng ta vẫn sẽ làm bạn nhé... "
Yuna nói câu nói cuối cùng rồi biến mất...
" Em sẽ chúc phúc cho anh... Em yêu anh ... Em cô gái của quá khứ mãi mãi yêu anh... "