Dừng Duyên
Tác giả: ❦❦Sakaka❥❥
"Tiễu Nhã tôi nhất định phải giết chết anh Đại Hoàng, đồ cặn bã... Quay về đi mà..."
Trong một buổi tiệc Tiễu Nhã vì uống say mà không làm chủ được chính mình. Đi đứng không vững, mà còn một thân một mình đi về nhà trên con đường hẻo lánh, không biết con đường này có biết bao nhiêu là côn đồ, toàn những người con trai không ra gì.
Đi được nữa đường một đám thanh niên đã chặn đường Tiểu Nhã, đám con trai vô lại, đang có ý đồ với cô cứ đưa đôi mắt háo sắc nhìn từ trên xuống dưới, còn tỏ ra thái độ thèm khát, hay là bị bỏ đói lâu ngày vậy.
- Nhìn đủ rồi thì thịt thôi tụi bay... Nhưng mà...để tao trước, no rồi tao cho tụi mày chén sau vậy.
Thằng đại ca trong nhóm bốn người lên tiếng, câu nói của cậu ta thật khiến người ta kinh tởm mà, nhưng ba tên háo sắc còn lại thì có chút bức xúc nên một tên đã nói lại.
- Đại ca à...dù sao anh cũng không nên để tụi này ăn võ ốc như vậy chứ...
Chưa kịp nói xong tên đại ca kia đã gắt lên.
- Ý cậu là gì hả, không lẽ...muốn một lúc bốn thằng.
Tiễu Nhã đột nhiên nhếch mép lên và trả lời lại.
- Haha... Bốn người các anh cãi nhau vì tôi đấy à... Ê...gu thẩm mỹ của tôi cao lắm à. Hức.. (nấc)
Đúng là cãi nhau vì gái mà, nếu ai cải nhau vì mình thì đúng là có chút khoái à, nhưng này là cãi nhau để giúp đám người kia thoải mái...thôi thì, tôi nhường cô khác.
Sau khi nghe Tiễu Nhã nói vậy đám người kia không quan tâm ai trước ai sau gì nữa mà xông tới tóm lấy cô. Tiễu Nhã vẫn cứ say và mặc kệ người ta làm gì mình,kiểu "bất cần đời" vậy. Cũng may, Đại Hoàng vô tình đi qua và cho mấy tên kia một trận rồi đưa Tiễu Nhã về nhà của mình.
- Cô gái này là ai vậy, cũng khá xinh đấy chứ.
Một đàn em của cậu trả lời lại.
- Ca à, nhìn cũng khá ngon đấy chứ...
- Cậu im đi, thèm thì vào hộp đêm muốn làm gì thì làm
- Tại ca không cho thôi, ca mà cho là em đi liền.
- Biến. (Oh...chắc có ai đó gắt rồi.)
Thôi cứ đưa Tiễu Nhã về nhà về rôi tính.
Lúc đến nhà, căn phòng của Đại Hoàng to, lớn, rộng rãi, nội cái giường của cậu đủ cho cả năm người nằm, cũng khá nhỏ mà...
Vì trời đã đêm, với sắc đẹp của Tiễu Nhã thật khiến Đại Hoàng chịu không nổi mà, ấy vậy cô còn...
- Anh tràng đẹp troai (hơi sến)
- Anh thấy em có xinh không... Ưm...em nóng, khó chịu quá à, nào lại đậy em thương.
À...thì, ấy vậy mà cô còn kêu gọi người khác đó. Đại Hoàng đang có một cái suy nghĩ khá là tỏa 'sáng'.
- Cô giám kêu gọi tôi như vậy sao, tôi có ý định giúp cô thoát khỏi đám biến thái kia, nhưng không ngờ cô lại đang khao khát điều gì đó...vậy thì...
Thì...hết đêm rồi, trời sáng rồi dậy thôi.
Lúc tĩnh dậy, Tiễu Nhã đã sững người ra, khi thấy quần áo trên người mình không còn, và bên cạnh lại có một người đàn ông.
- Aaaaaaa.... Biến thái...
- Dám đụng đến bà, chết đi thằng ch*...
Hazzz Tiễu Nhã là người trong thế giới ngầm, nên khá là giỏi đánh nhau. Chỉ tội cho Đại Hoàng cậu chỉ biết la đau, sau một hồi thì mới ngăn Tiễu Nhã lại được.
- Cô bị gì vậy hả, DÁM ĐỐI SỬ VỚI ÂN NHÂN CỦA MÌNH VẬY HẢ.
- Anh nói ai là ân nhân của tôi, ân nhân cái gì mà ân nhân, ân nhân nhẹ tay với tôi khi ở trên giường à, anh có...
Chưa kịp nói hết câu lại bị Đại Hoàng cắt lời.
- Cô nói cái gì đấy hả, cô nghĩ mình là ai, nghĩ sao tôi lại làm việc đó với cô hả.
- Nói cho cô biết nếu không có tôi thì cô đang ở trên giường cùng với người đàn ông nào đó thật rồi.
- Cô không nói lời cảm ơn thì thôi đi, ít ra cũng phải xin lỗi tôi, vì tối qua cô say quá mà nôn hết lên người tôi.
- Bắt tôi dọn dẹp cái đống lộn xộn hồi tối, sáng ra thì bị cô đánh bầm dập, thật không hiểu cái loại người như cô mà.
Là vậy đó, tối qua đèn không tắt, à không có tắt đèn đâu nha, đêm trong căn phòng tỏa sáng mà.
Đại Hoàng vừa nói xong Tiễu Nhã liền đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ... để bớt nhục nhã.
Chả hiểu sao sau khi gặp được Đại Hoàng vào ngày hôm đó, thì những ngày sau họ cứ đụng mặt nhau, cứ vậy 1 tháng sau họ trở thành người yêu của nhau, những ngày tháng ấy, ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị, có lẽ Tiễu Nhã đã tìm được một người quan tâm mình, và khiến cô nở nụ cười thật sự, vì từ nhỏ đến lớn, có thể nói chưa một ai thấy cô cười thật lòng, hay một giọt nước mắt nào rơi trên má cô cả.
Nhưng đột nhiên cho đến 1 ngày Đại Hoàng bỏ mặt Tiễu Nhã mà rời đi, không nói một tiếng nào khiến cô tức giận và có ý định trả thù, vì cô nghĩ Đại Hoàng đang trêu đùa cô, khiến cô hạnh phúc rồi lại cướp nó đi mà để mặc cô lại một mình, cảm giác cô đơn khi chỉ còn một mình ấy, lại quay trở lại với cô lần nữa.... (Đó là câu chuyện vê ba năm trước, còn bây giờ thì...)
Ba năm tìm kiếm tung tích của Đại Hoàng, Tiễu Nhã đã điều tra được, Đại Hoàng vốn là kẻ thù của bang "Diều Hâu" là bang phái của cô, còn Đại Hoàng là "Hắc Tử", hai bang phái này vốn "không đội trời chung" mà. (Đồng thời Đại Hoàng cũng là một tổng tài có tiếng và giàu có, chuẩn soái ca của các cô nàng nữa).
Nghe nói bên "Hắc Tử" đang có một kế hoạch "Dành lấy làm riêng" ở thế giới ngầm vẫn chưa có người đứng đầu, hiện chỉ có nhiều phái khác nhau, "Diều Hâu" với "Hắc Tử" là hai phái mạnh nhất, đều ngang tài ngang sức với nhau.
"Dành lấy làm riêng" là mục đích chọn ra người đứng đầu, vốn dĩ thế giới ngầm này là về phe chính nghĩa, nhưng có một số lại ham danh lợi, muốn trở thành bá chủ để ra lệnh cho người khác và tự do làm điều mình thích. Vì vậy phải dùng lực và trí, để chọn ra người thích hợp để làm chủ của TG ngầm.
Hiện bên Tiễu Nhã cũng có một kế hoạch. Trưởng bang phái "Diều Hâu" (anh ta tên Minh Khanh) ra yêu cầu là:
- Cần một người trà trộn vào bang "Hắc Tử" , để điều tra xem, bên phía Đại Hoàng đang có ý đồ gì, trong việc lựa chọn bang chủ, người đứng đầu trong thế giới ngầm.
Tiễu Nhã liền tán thành và sinh làm nhiệm vụ này.
- Tưởng gì, việc này cứ giao cho tôi.
- Được, vậy cô làm tốt nhiệm vụ này đi.
Ngày hôm sau, Tiễu Nhã đi tìm Đại Hoàng, khi thấy anh ta cô liền tiến lại gần và giả vờ vấp phải gì đó mà đập đầu vào đá. Những người đi đường đều nói là tại Đại Hoàng gạt chân cô khiến cô té xuống đường.
Những lời nói ồn ào của đám người khiến Đại Hoàng khá là khó chịu, anh nhìn xuống thấy một cô gái máu me đầy đâu, nhìn một lúc thì mới nhận ra, cô gái mà mình từng yêu.
Anh ta liền bế Tiễu Nhã đi về biệt thự của mình, vì ở biệt thự của anh cũng có bác sĩ riêng. Sau khi khám xong bác sĩ nói Tiễu Nhã bị mất trí tạm thời.
Vốn dĩ theo kế hoạch là Tiễu Nhã chỉ giả vờ mất trí nhớ, nhưng không ngờ vì lỡ chân mà bị va chạm mạnh khiến cô tạm mất trí, cô chỉ nhớ sương sương vài việc, còn vấn đề chính là nhiệm vụ của cô, hoàn toàn không nhớ gì hết.
Sáng hôm sau Tiễu Nhã đã tĩnh dậy, vẫn là hình ảnh Đại Hoàng nằm bên cạnh cô. Nhưng lần này cô lại ngạc nhiên vì nhớ là, mình đã chia tay với Đại Hoàng nhưng sao lại ở cùng nhau, tại một nhà, một phòng, thậm chí là một giường.
- Này... Anh tỉnh dậy cho tôi, nói xem tại sao tôi lại ở cùng anh hả???
Nghe tiếng gọi Đại Hoàng cũng bật giậy, và cũng hơi khó hiểu, tại sao bác sĩ lại nói cô ấy mất trí nhớ vậy mà lại nhận ra mình.
- Chứ không phải vì nhớ anh quá mà êm đến tìm anh sao.
Câu nói của Đại Hoàng khiến Tiễu Nhã khó chịu đến nỗi, muốn giết chết anh ta cho xong
Cùng lúc đó, một người con trai bước vào phòng để gọi hai người xuống ăn sáng. *Đúng lúc thật* Tiễu Nhã đột nhiên nghĩ đến một việc đó là.
- Anh nghĩ sao mà tôi vẫn còn yêu anh cơ chứ
Ai biết gì đâu, Đại Hoàng không đáp lại mà chỉ mỉm cười có chút biểu hiện khiêu khích.
- Được rồi, anh không tin là tôi quên anh rồi sao. Vậy để tôi chứng minh cho anh xem.
Tiễu Nhã, cô ta liền đứng lên chạy lại hôn quản lý của Đại Hoàng (người gọi hai người suống ăn sáng)
Ưm... Ưm...nhưng anh ta lại cố gắng đẩy cô ra.
- *Trời mé, con trai được người ta hôn mà từ chối là sao, Tiễu Nhã tôi trước giờ chỉ từ chối người ta, chưa một ai dám từ chối tôi*
Đại Hoàng ngây người khi thấy Tiễu Nhã dám hôn quản lý của minh, đây không phải là ghen, bởi vì...
- Tiễu Nhã, em có muốn chứng minh, thì cũng đừng có cướp vợ của người ta chứ. Cậu ấy không phải là trai thẳng, còn có chủ rồi đấy.
Tiễu Nhã cảm thấy sốc khi nghe lời nói của Đại Hoàng. " Thảo nào, cậu ta lại từ chối nụ hôn của mình"
- * Trời ơi, Tiễu Nhã tôi đường đường chính chính là một con hủ, sao có thể làm vậy với một tiểu mỹ thụ đã có chủ rồi chứ... hơ hơ...*
Cậu quản lý đột nhiên khó sử, khi anh công của mình đã thấy những chuyện vừa nãy. Anh công liền kéo tay cậu quản lý xuống nhà.
Tiễu Nhã có chút khó sử khi lỡ hôn sai người.
Lát sau sau khi được bác sĩ khám lại, thì Tiễu Nhã mới biết hóa ra mình bị mất trí nhớ. Cô muốn biết những chuyện không thể nhớ ra đó là gì nên hỏi Đại Hoàng, nhưng cậu chỉ trả lời ngắn gọn, từ sau khi chia tay thì cậu chưa gặp lại cô cho đến hôm qua, khi cô bị mất trí.
Trong khoảng thời gian tìm lại ký ức cho Tiễu Nhã, Đại Hoàng luôn chăm sóc chu đáo cho cô, thậm chí tý nữa là cậu bị xe đụng khi kéo Tiễu Nhã ra khỏi đường trước khi một triếc bán tải mất thắng đâm thẳng vào cô.
Những lần chăm sóc và bảo vệ đó khiến Tiễu Nhã khó hiểu tại sao hai người lại chia tay nhau. Cho đến hôm nay khi bàn về việc "Dùng làm của riêng" Tiễu Nhã cũng tham gia cùng nhóm Đại Hoàng, thì mới biết Trưởng bang "Diều Hâu" muốn chiếm đoạt vị trí bang chủ, để làm nhiều tội ác, đặc biệt là anh ta muốn thống trị cả thế giới ngầm và mưu đồ thống trị Thế giới.
- * Không không thể nào.... Aaaaaa... Đầu mình đau quá, rõ ràng trưởng bang nói Đại Hoàng mới là người có mưu đồ tạo phản mà, sao... Sao có thể*
- * Giờ mình có thể làm gì đây. Tại sao, Đại Hoàng vẫn đối sử tốt với mình, nhưng anh ấy lại bỏ mình đi mà không nói tiếng nào. Cuối cùng thì ai mới là kẻ có mưu đồ tạo phản... Aaaaaa...đầu mình... *
Trong đầu của Tiễu Nhã đột nhiên không biết có bao nhiêu là suy nghĩ và cảm giác đau đầu, vậy là dần dần cô ngất đi. Đại Hoàng đã đưa cô về nghỉ ngơi. Cùng lúc đó bên phía bang phái "Diều Hâu" cũng đang họp.
Vì Tiễu Nhã đã trà trộn vào bang của Đại Hoàng khá lâu rồi, nhưng lại không có chút động tĩnh gì, trưởng bang "Diều Hâu" ra lệnh hành động.
Vốn dĩ trưởng ban "Diều Hâu" lợi dụng Tiễu Nhã điều tra xem bên Đại Hoàng có kế hoạch gì để dành chức bang chủ, hay anh ta có ý định khiến bang "Diều Hâu" biến mất vĩnh viễn vì Đại Hoàng đã biết mục đích chính của Minh Khanh, nhưng không ngờ sau hơn 2 tuần không thấy Tiễu Nhã gửi bất cứ một tin tức gì ở bên phía "Hắc Tử", khiến Minh Khanh nghi ngờ.
Vào khoảng thời gian một tháng trước Minh Khanh đã cho người bố trí một số thứ để trừ khử Đại Hoàng, nếu không may bị phát hiện thì Minh Khanh cũng đã chuẩn bị một con tin. Lần này Minh Khanh nhất định phải trừ khử được Đại Hoàng, bang phái "Diều Hâu" sẽ làm chủ.
Dự định một tuần sau hành động
Hôm sau, khi Tiễu Nhã tỉnh dậy. Đại Hoàng đã hỏi cô hồi phục trí nhớ chưa, Tiễu Nhã không trả lời câu hỏi của anh, mà đưa ra một câu hỏi khác cho Đại Hoàng.
- Tại sao ba năm trước anh không từ mà biệt, trả lời em đi, anh có biết khi anh bỏ em lại một mình...em buồn đến mức nào không...
Đại Hoàng có vẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tiễu Nhã, nhưng lại có chút gì đó dối lòng mình..
- Buồn hay không là việc của em, miễn sao người buồn không phải anh.
- Còn ba năm trước là vì ANH CHÁN EM RỒI. Nên muốn thì đi thôi, báo trước cho em để làm gì.
Lời nói của Đại Hoàng khiến Tiễu Nhã đau đớn, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi.
- Vậy tại sao lúc em mất trí nhớ, anh lại chăm sóc tốt cho em như vậy. Thậm chí anh còn liều mạng cứu em cơ mà...
Đại Hoàng trả lời lại một cách thẳng thắn.
- Vì, có biết bao nhiêu người nói tại anh nên em mới bị mất trí nhớ, nên anh chỉ việc giúp em hồi phục lại trí nhớ của mình, coi như anh không cố ý hại em.
- Còn vụ tai nạn, em nghĩ anh phải hi sinh tính mạng để cứu lấy em sao, bớt đùa lại đi, chẳng qua là, anh biết chiếc xe đó sẽ dừng lại.
Còn gì để nói, còn gì để hỏi, vốn dĩ mục đích của Tiễu Nhã đã là trả thù Đại Hoàng, nhưng sau khi nghe những lời nói của Đại Hoàng, thì cho dù Minh Khanh hay là Đại Hoàng là kẻ muốn chiếm đoạt thế giới ngầm, thì cô nhất định sẽ khiến Đại Hoàng phải trả giá khi đem tình cảm của cô ra chơi đùa.
Thứ Tiễu Nhã coi trọng nhất là tình cảm yêu thương thật sự, vì cô là trẻ mồ côi nên cô ghét cái thứ tình cảm giả tạo...
- Được, anh cứ đợi đấy Đại Hoàng, tôi sẽ khiến anh, chết không toàn thây.
Nói song Tiễu Nhã quay về bang "Diều Hâu". Nhưng vì khi bang của Đại Hoàng họp vì cô quá sốc nên không nhớ rõ những gì ở trong cuộc họp, nên cũng không biết báo lại cho Minh Khanh như thế nào. Minh Khanh vẫn còn chút đa nghi về cô, nhưng không sao con tin về trong tay mình một cách tự nguyện là được rồi.
Vẫn cứ theo kế hoạch, đúng một tuần sau Minh khanh đã hành động.
Tại biệt thự của Đại Hoàng đã phát lên rất nhiều tiếng nổ, là những quả bom, món quà khởi đầu của Minh Khanh dành tặng cho bang "Hắc Tử". Đại Hoàng sớm biết sẽ có chuyện này, nên đã chuẩn bị sẵn nơi nấp cho những người trong bang, còn những người trong biệt thự nó chỉ là những hình nhân giả, thứ thay thế cho cái chết của tất cả những con người từng sống trong căn biệt thự ấy.
Bắt đầu những tiếng súng cũng được cất ra, trận chiến thật sự bắt đầu. Tất cả những người của bang "Hắc Tử" ra tay trước nên phía Minh Khanh có khá nhiều người bị thương, có lẽ phần thắng sẽ thuộc về Đại Hoàng...nhưng...
- Đại Hoàng cậu mau kêu đàn em của mình bỏ súng suống nếu không....
- Tiễu Nhã, cô ta sẽ chết dưới tay tôi.
Dù bị trói bắt làm con tin, nhưng Tiễu Nhã không chút lo lắng rằng mình sẽ chết hay sẽ sống, vì từ trước tới giờ cô từng nghĩ đến việc mình sẽ chết rất nhiều lần. Cô luôn nghĩ, sống trên cuộc đời này, thì dù có chết, biến thành ma cô vẫn là chính cô, vẫn cô độc và một mình. Người ta sống thì cũng có lúc buồn lúc vui, nên cái chết đối với họ rất đáng sợ, sợ một mình sợ cô đơn..., còn cô, ngày tháng vui nhất của cô chỉ là sự giả dối, vì những lần ở bên cạnh của Đại Hoàng cô có một sự ấm áp, vui vẻ và cô cứ tưởng anh ấy thật sự thích cô, cuối cùng cũng có một người cần đến cô, nhưng Đại Hoàng đã nói anh ta đã chán cô rồi, thì cuộc đời này cô không có chút gì nuối tiếc.
- Tôi đã nói với anh rồi, anh ta không có lý gì mà phải quan tâm đến tôi, bắt tôi làm con tin, thà anh bắt một con chó còn hơn...
Minh Khanh gắt gỏng mắng cô.
- Cô im ngay cho tôi.
- Đại Hoàng cậu thật sự bỏ mặt cô ta sao....
- Đựơc, nếu hôm nay tôi chết cô ta cũng không yên thân....
- Haha.. Haha tao ghét mày Đại Hoàng, cái thứ gọi là bang chủ của thế giới ngầm này, tao không lấy được mày cũng đừng hòng...
Đại Hoàng thẫn thờ và có chút lo lắng nói với Minh Khanh.
- Thả, Tiễu Nhã ra...
Không thể tin vào lời nói của Đại Hoàng, Tiễu Nhã ấp úng trả lời lại.
- S.. Sao cơ, anh...anh vừa mới nói gì.
- Haha tao biết mà Đại Hoàng cậu thật sự quan tâm đến cô ta mà.
- Nhưng mà, tao nghĩ lại rồi, cho dù bây giờ tao thoát được, thì sau này cậu cũng tìm tôi thôi... Vậy thì, tặng Tiễu Nhã cho tôi đi là vừa.
Đại Hoàng thật sự tức giận mà chửi lại.
- Tôi bảo cậu thả Tiễu Nhã ra ngay. Nếu không cậu đừng có trách tôi, tàn nhẫn.
Trong lòng của Tiễu Nhã có chút vui, nhưng cũng có chút đau lòng, vì tưởng rằng, Đại Hoàng vẫn chỉ đem cô ra để chơi đùa...
- Rõ ràng anh đã nói, anh không quan tâm đến tôi, vậy thì cứ mặc kệ tôi... đừng...đừng có đem tôi ra để đùa nữa...
Mặc dù Đại Hoàng yêu Tiễu Nhã là thật, nhưng vì một lý do nào đó mới rời xa Tiễu Nhã...
__________Đùng... Đùng,_____________
Có người bắn vào Minh Khanh, cậu ta đã yếu đi và buông tay thả Tiễu Nhã từ trên lầu xuống
- TIỄU NHÃ........
- Aaaaaa...
Đại Hoàng kịp bắt được Tiễu Nhã.
- Em...em không sao chứ.
Tiễu Nhã không trả lời Đại Hoàng mà lại ôm chặt vào cậu... Được một lúc cô hỏi.
- Cuối cùng thì anh coi em là gì hả???
- Ruốc cuộc anh có cần đến em không hả, tại sao, anh nói là không cần em, vậy mà vẫn cứu em, nhưng anh lại bỏ mặc em, là sao hả.
Không kìm lòng được nữa, Đại Hoàng chỉ biết nói...
- Anh yêu em, Tiễu Nhã...
Từ trên cao tiếng của Minh Khanh vọng xuống
- Tôi đã nói rồi Đại Hoàng, có chết, thì cùng chết.
Những chiếc xe ô tô ở phía dưới Đại Hoàng bắt đầu nổ, từng chiếc từng chiếc, tạo thành một vòng lửa vây quanh Đại Hoàng và Tiễu Nhã, nhưng may là, chiếc xe cuối cùng ở gần nhất chưa kịp nổ, Đại Hoàng luôn ôm lấy Tiễu Nhã cho đến khi có người đưa trực thăng kéo hai người lên, nhưng Đại Hoàng lại ném Tiễu Nhã lên trước khi... Chiếc xe cuối cùng đã nổ, Đại Hoàng vẫn ờ trong đám lửa đó, câu nói cuối cùng cậu nói với Tiễu Nhã.
- Như những gì em nói, sẽ khiến anh ....ch... chết không....toàn thây....
- Không, Đại Hoàng xin anh, đừng bỏ em một mình mà.....
Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, không tìm thấy thi thể của Đại Hoàng ở trong đám cháy, mọi thứ đều thành tro, có lẽ anh cũng vậy... Còn Tiễu Nhã từ lúc tĩnh dậy trong bệnh viện cô luôn tỏ ra mình ổn, và như là mọi việc chưa có gì xảy ra, nhưng cô cũng không nói một câu nào từ lúc tỉnh dậy cho đến khi, một mình cô leo lên núi ngồi.
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cô nhắm mắt lại và ngã mình xuống núi, nhưng người quản lý của Đại Hoàng đã kéo cô lại được và đưa đến bệnh viện. Nhưng không hiểu vì sao cô lại biến thành người thực vật.
Có lẽ vì Tiễu Nhã, đã không có cha lẫn mẹ, cô chưa từng biết cái cảm giác được người khác bảo vệ, yêu thương, quan tâm chăm sóc là như thế nào. Tuy Đại Hoàng chưa thật sự ở bên cạnh cô đem lại hạnh phúc thật sự cho cô, cũng như chưa cho hiểu rỏ thế nào mới gọi là tình yêu, nhưng anh đã chấp nhận chọn cái chết của mình đổi lại mạng sống cho cô.
Như vậy cũng đủ khiến cô hiểu được cảm giác yêu và sự mất mát, khiến cô rơi lệ một lần. Nhưng nếu không có anh, em cũng không muốn cô đơn một mình, thà nhắm mắt rồi ngủ một giấc sâu, quên đi tất cả....