ĐƠN GIẢN VÌ TÔI CHƯA TỪNG YÊU ANH
Vào mùa xuân năm đó khi tôi tròn 5 tuổi, đó là một ngày thời tiết đẹp trời, không khí trong lành và mát mẻ, bầu trời thì trong xanh cao vời vợi,... thật là một ngày tuyệt vời để vui chơi thoả thích cả ngày. Buổi sáng hôm ấy tôi cùng ba mẹ nên núi dã ngoại, họ chọn chỗ đẹp nhất và cao để có thể ngắm được cả một thành phố và ở đó có rất nhiều những cây hoa anh đào. Và rồi mọi người cùng bắt đầu dùng bữa sáng dưới gốc cây anh đào to nhất ở trên ngọn núi này,chúng tôi vừa ăn vừa ngắm cảnh, làn gió nhè nhẹ lướt qua khiến cho những cánh hoa anh đào bay lướt thướt như là mưa rơi. Những cánh hoa anh đào thật đẹp.
Khi ăn xong bọn họ muốn đi dạo một vòng quanh ngọn núi này còn tôi thì ở lại. Khi họ đã đi tôi trèo lên cây anh đào để ngắm toàn cảnh thành phố cũng như để hít thở không khí trong lành của mùa xuân, tôi vốn là một đứa trẻ rất hay nghịch ngợm và leo trèo nên cho dù có cao đến mấy cũng chẳng sợ.
Rồi một giọng nói dịu dàng như cái nắng nhè nhẹ của mùa xuân cất lên làm tôi như rung động cả con tim:
- Bạn gì ơi, bạn trèo cao như vậy cẩn thận té ngã là bị thương nghiêm trọng lắm đó, bạn mau xuống đi!
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy đó là một cậu con trai với mái tóc màu vàng nhạt giống của tôi vậy + đôi mắt to tròn màu xanh của da trời, đôi môi đỏ càng tô thêm vẻ đẹp của cậu ta. Thấy tôi không nói gì cậu ta dang rộng vòng tay ra và nở một nụ cười tươi, nói:
- Cậu đừng sợ, cậu cứ xuống đi tớ sẽ đỡ cậu, cậu cứ yên tâm đi tớ sẽ không làm cậu ngã đâu.
Nụ cười ấm áp và giọng nói dịu dàng làm sao, nó khiến tôi cảm thấy thật là hạnh phúc và vui sướng đến mức tột độ. Tôi thất thần dường như chẳng nghĩ được gì:
- Ơ...
Nhưng cậu ấy vẫn thúc giục tôi xuống:
Nào, cậu xuống đi, hửm.
Tôi gượng cười và đáp lại cậu ấy:
- À... ừm... t... tớ... tớ không sao đâu, tớ thích ở trên đây hơn vì tớ có thể ngắm được toàn cảnh thành phố và tớ rất thích độ cao với lại ở trên này mát lắm.
-"Nhưng...". Cậu ấy lo lắng vì sợ tôi bị ngã.
-"Tớ đã nói là không sao mà, thấy chưa cậu nhìn nè!". Tôi đứng lên cành cây.
Nhưng một cơn gió lùa qua cuốn cả chiếc mũ mà mẹ mới mua cho tôi, tôi bàng hoàng đưa tay ra để bắt lấy chiếc mũ nhưng ai ngờ tôi bị trượt chân và rơi xuống.
-" Cẩn thận ". Cậu ta nhanh chóng dang tay ra đón lấy tôi. Và một tiếng " Rầm " vang lên tưởng chừng như tôi đã chết nhưng sao tôi chẳng thấy đau chút nào nhỉ? Tôi ngồi dậy thì thấy tôi đang ngồi đè lên người cậu ta, tôi giật mình đỏ mặt và nhanh chóng nhảy ra khỏi người cậu ta rồi lắp ba lắp bắp xin lỗi:
- Á, tớ xin lỗi, tớ không có cố ý cậu có sao không?😖
-"Ư, đau quá". Lấy tay xoa đầu.😣
-" Ấy ấy, cậu không sao đó chứ!?". Tôi chạm vào tay cậu ta, lo lắng.😥
Cậu ta cười và đáp:
- Ha ha, không sao, tớ không sao, cậu đừng lo mà cậu tên gì!!??😄
-" Tên...tên á, tớ tên là Shizuka Kinomoto ". Tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu ta.
-"Ha ha". Cậu cười với vẻ mặt cực kì đáng iu lun, tui nhìn mà đỏ mặt.
-" C... cậ... cậu... cậu... cậu cười gì hả? ". Tui dỗi
Cậu ta đáp:
- Không, không tớ chỉ thấy hơi buồn cười chút thôi mà tên cậu hay thật.
Rồi tôi đỏ mặt:
- Vậy còn cậu, cậu tên gì?
-" Tớ tên Mamou "
Và từ đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau, lúc nào cũng chơi với nhau. Hai năm sau cậu ta chuyển trường đến Tokyo ở chung với ông bà nội, tôi rất buồn nhưng 5 năm sau sau đó tôi cũng chuyển tới Tokyo và học cùng trường với cậu ta.Nhưng lúc này cậu ta không còn như xưa nữa mà bây giờ cậu ta là nam thần của trường, được nhiều học sinh nữ thích,
tôi cảm thấy thật khâm phục. Và tôi đã thích thầm cậu ta ngay lần đầu tiên gặp nhưng đến tận bây giờ tôi mới có đủ can đảm để nói cho cậu ta biết tình cảm thật sự của tôi thầm giữ kín bấy lâu nay.
Và đây cũng là lần thứ ba tôi tỏ tình với cậu ta vì hai lần trước tôi đều thất bại. Đứng trước đám đông với bao con mắt của học sinh trong trường đang chằm chằm nhìn tôi và tiếng bàn tán xôn xao.
-" T... tớ...tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn trai của tớ được không ?". Tôi ngập ngừng
-" Không ". Cậu ta lạnh lùng chỉ đáp một chữ.
Tôi buồn bã hỏi:
- Tại sao, tại sao cậu không thích tớ.
-" Vì cậu QUÁ PHIỀN PHỨC ". Cậu ta vẻ mặt lạnh lùng và cố ý nhấn mạnh 3 từ QUÁ PHIỀN PHỨC rồi bỏ đi.
Đây chính là cách mà cậu ta suy nghĩ về tôi sao? Hóa ra trong suốt bao năm qua cậu ta chưa từng đặt tôi vào trong trái tim của cậu ta sao. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng cậu ta rất yêu tôi nhưng rồi tôi nhận được gì từ cậu ta. Là sự lạnh lùng, vô tâm của cậu ta chứ sao và cả sự mất mặt trước bao người đang đứng vây quanh đây.
Từ sau lần thứ ba tôi tỏ tình thất bại tôi đã từ bỏ hắn. Ngày qua ngày khi hắn không thấy tôi đến lớp hắn để tìm hắn nữa, thì lúc đó hắn bắt đầu lo lắng và đến lớp tôi tìm tôi thì hắn thấy tôi vẫn đang vui vẻ nói chuyện với 1 vài đứa con trai trong lớp thì hắn bỗng tối sầm mặt lại.
Hắn vẫn luôn nói là không thích tôi nhưng thực ra hắn vẫn luôn theo dõi và thích thầm tôi, tất nhiên là tôi biết nhưng hắn đã làm tôi mất mặt và nói dối rằng hắn không hề thích tôi nên tôi sẽ coi như tôi chưa từng thích hắn và quên hắn đi.
Lúc tan học trời mưa rất to, tôi không mang theo dù nên phải đứng đợi trời ngớt mưa rồi mới về thì đột ngột hắn xuất hiện và che dù cho tôi nhưng tôi đã hất tay hắn ra và nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng vô tâm.Rồi hắn hơi cúi đầu xuống và hỏi tôi:
- Tại sao mấy ngày nay cậu không sang lớp tớ tìm tớ nữa?
Tôi nghe vậy thì đi trước và quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi nói rằng:
- ĐƠN GIẢN VÌ TÔI CHƯA TỪNG THÍCH CẬU
Hắn hoảng hồn trợn tròn mắt nhìn tôi, khi hắn đi trên đường về nhà vì mải suy nghĩ và lúc đó là đang qua đường nhưng hắn không chú ý đến đường xá và kết quả là hắn không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
-END-
(*Lời của tác giả: Tôi đây là lần đầu vt truyện ngắn nên mắc nhiều lỗi sai nên có sai sót gì thì mong mọi người góp ý để lần sau tôi rút kinh nghiệm *)😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅