Hạ Mộc Huyền là một cô gái bình thường như bao cô gái khác có điều cô hơi bướng bỉnh ươn ngạnh và không thích nghe lời bất cứ ai vào buổi chiều hôm đó khi tan trường cô định về nhà thì trời lại đổ mưa ! và thêm nữa là cô lại quên bén chuyện mang theo dù cô cũng lẩm bẩm mấy câu thầm trách ông trời , khi cô chạy tọt về nhà liền đụng phải một anh nhân viên nào đó khiến đồ đạc của anh ta rơi lung tung trên nền đất . Cô vừa ngại lại vừa cảm thấy 'nhục' đành cuối gầm mặt xin lỗi anh ta nhưng anh ấy không nói gì chỉ lặng lẽ đưa cô một cây dù rồi đi cô thấy lạ thầm nghĩ 'ai đời lại đi đưa dù cho người mình không quen biết nhỉ ?' nhưng không bàn cãi gì thêm cô lấy cây dù che mưa ra rồi về nhà tự nhủ khi nào gặp thì trả anh ta . Thế đếch nào lại gặp sớm như thế chứ ! lúc đó cô gặp anh ta tại một tiệm tạp hoá , cô nhanh nhảu trả cây dù rồi xin lỗi anh ta một lần nữa ! không hiểu anh ta nhìn thế nào lại nhìn nhầm cô là người 'hiền lành' thôi đành thì cô cũng muốn kết bạn với anh nên cũng mặc kệ . Anh và cô trở thành bạn qua mỗi lần nói chuyện thân thiết tại tiệm tạp hoá ! Cô từ đó cũng đem lòng thích anh nhưng chưa thích được bao lâu thì tai nạn đã xảy ra với anh khiến anh ra đi . Cô buồn và ghét mỗi khi trời mưa bởi do trời mưa nên anh ấy mới bỏ cô tất cả là tại ông trời , cô bất chợt dừng dòng suy nghĩ đó lại và nước mắt trên khoé mi bắt đầu rơi
'cô gặp anh lúc trời mưa và thấy anh bị tai nạn cũng là lúc trời mưa'
'vậy.....cơn mưa đã giúp cô gặp anh ấy ! nếu hôm ấy trời không mưa liệu cô sẽ nhìn thấy anh
'liệu rằng trời không mưa cô sẽ mãi mãi không biết đến mỗi tình đầu của mình'