Lần Gặp Định Mệnh Dưới Vườn Mimosa ( P1 )
Tác giả: ༄༂ ๖ۣۜL𝕪𝔞 •𝓛𝔂 ༂࿐
Tôi - Một người rất thích ngắm hoa trong không gian yên tĩnh, nghe thì có vẽ thật lạ lẫm và đáng cười, nhưng với tôi, nó là sự yên tĩnh giúp người ta trải lòng, xoa dịu sự sầu lo, buồn bực luôn phải kìm nén bấy lâu.
Tôi cùng mẹ đến Pháp sinh sống cũng đã lâu, tới nỗi tôi không thể nhớ được nữa. Tôi bây giờ là 1 người hoàn hảo nhan sắc mĩ miều, giỏi giang là phó chủ tịch 1 công ty. Nhìn vào ai ai cũng thấy thật sung sướng và hạnh phúc. Nhưng tôi lại không thấy vậy !
Ngày ngày tới công ty làm tới khi trời chiều dần nhuộm màu đen huyền mới lên đường về nhà. Mẹ tôi năm nay cũng đã có tuổi, chỉ làm được vài công việc vặt, vậy nên cũng chỉ giao phó bà cho bác quản gia mà tôi tin tưởng nhất. Mọi ngày vẫn diễn ra theo vòng tròn như vậy cho tới khi...
- Mẹ ! Con tới vườn hoa 1 chút, tầm 9h kém con sẽ về ! Nếu chưa thấy con về mẹ đừng lo, cứ ngủ trước là được
- Ừ ! Con đi cẩn thận rồi về sớm, khí trời đang giao mùa nên lạnh lắm
Mẹ tôi nói giọng khàn khàn
- Vâng ! Bác quản gia, nhờ bác giúp tôi nhé
- Ừ ! Cháu cứ yên tâm
Tôi gật đầu nhẹ rồi khoác chiếc áo đắt tiền ấm áp chạy xe tới vườn hoa ngoài khu đang ở. Tới nơi, tôi cất bước đi xuống. Khung cảnh giờ nhộn nhịp, mọi người ai ai cũng vui vẻ bên nhau mà tôi tự giễu cợt :
- Chẹp chẹp ! Nhìn kìa, người ta có đôi có lứa, còn mình thì...
Tôi nói ngổn ngang mấy câu rồi đi gửi xe. Đi được 1 đoạn thì trước mặt tôi là vườn hoa Mimosa đang dần nở rộ, khung cảnh khó mà bắt gặp. Tôi vốn rất thích hoa, muốn lưu lại chút kỉ niệm, dù sao cũng đâu có dễ gặp :
- Này anh gì ơi !
Người đàn ông trước mắt tôi trả lời
- Cô gọi tôi sao ?
Anh quay mặt về phía tôi hỏi
- Phải ! Khung cảnh ở đây rất đẹp, anh có thể chụp cho tôi vài tấm hình được chứ, đổi lại tôi sẽ đáp ứng anh một điều kiện
- Tất nhiên là được
- Vậy anh chụp giúp tôi
Tôi ngượng ngùng đi tới chỗ những bông hoa đang hé nở dù mình đã mở lời
- Cô à ! Cô nên bỏ khẩu trang ra, như vậy sẽ đẹp hơn
- Được !!
Tôi gỡ bỏ lớp khẩu trang đã đeo từ đầu. Vừa bỏ ra, anh ta đứng hình nhìn ! Thấy lạ tôi bèn hỏi :
- Anh sao vậy
- À không có gì, nào ! Tôi chụp đây
" Tách ! Tách " vài tiếng chụp vang lên
- Xong rồi
- Cảm ơn anh nhé, bây giờ anh muốn tôi làm gì
- Không cần gì nhiều, cô cùng tôi đi uống ly cafe là đươc rồi
- Được ! Tôi cũng biết một quán rất ngon anh đi với tôi
Sau khoảng 10p đi xe tôi và cậu ấy cũng tới quán. Tôi và anh ấy trò chuyện rất hợp nhau, tôi cũng phát hiện anh ấy là chủ tịch công ty đối tác chúng tôi. Tới gần 9h tôi chào tạm biệt cậu ấy rồi về.
Hôm nay về mẹ nhìn mặt tôi vui vẻ hí hửng. Mẹ bèn hỏi
- Ái chà ! Con gái mẹ hôm nay gặp anh nào rồi mà vui vẻ thế
Tôi giật mình trả lời
- Mẹ ! Mẹ chưa nghe sao còn ở đây
- Khiếp nữa ! Tôi chờ chị về
- Aizaaa ! Mẹ ngủ sớm đi con cũng nghe đây
Mẹ tôi vẻ mặt nửa mừng nửa gian tôi thắc mắc nghĩ thầm rồi cũng bỏ lên phòng. Mấy ngày sau tôi cũng có nhiều công việc với công ty anh nên rất thường xuyên gặp mặt. Tôi và anh dần trở nên thân thiết. Một hôm, anh gọi tôi ra quán cafe quen thuộc lần đầu gặp mặt. Ra tới nơi, anh vẫy tay, tôi ngồi xuống thắc mắc hỏi
- Thần ! Người ngồi cạnh anh là ai vậy
- À ! Giới thiệu với em đây là bạn gái anh, Linh !
- Vậy à ? Chào em, chị là Ngọc
Tôi cười 1 nụ cười gượng gạo, tim tôi như thắt lại, gần như muốn bật khóc nhưng không thể, lúc này tôi mới nhận ra mình đã thật sự thích, à không, là yêu mới đúng, phải, tôi đã yêu anh ấy, không biết từ bao giờ nhưng tôi cảm giác nó đã rất lớn...tới nỗi....vì nó bây giờ có thể khiến tôi chết vì đau
- Chị Ngọc ! Chị Ngọc ! Chị Ngọc
- Ngọc ! Ngọc !
- Có chuyện gì sao
- Em sao vậy
- À không ! Em đang suy nghĩ chút chuyện thôi
- Có chắc là ổn không ?
- Vâng ! Ổn mà
- Vậy chị Ngọc, gọi nước đi
- Ừm ! Chị Mai
- Chị đây
Chị phục vụ tiến tới chỗ tôi và trả lời. Từ lần gặp anh ấy, tôi và anh thường xuyên tới đây uống nước trò chuyện, nên ở đây ai ai ở đây cũng đã quen với tôi và anh rồi
- Cho tôi như cũ nhé chị Mai
- Cho em ly nước chanh đá ạ
- Hôm nay chị đổi cho em cốc cafe đắng không đường ít đá nhé
- Ừ
Chị Mai nhìn là hiểu ngay vì sao tôi lại uống như vậy rồi tiếc nuối bỏ đi. Anh thấy lạ bèn hỏi tôi :
- Sao hôm nay em uống khác vậy ?
Tôi gượng gạo trả lời :
- Em muốn đổi gió chút thôi...
- Thật không ?
Anh đưa ánh mắt nghi ngờ về phía tôi, tôi đành nói dối
- Anh không tin em à ?
- Thôi được ! Thua em
Anh lắc đầu ngán ngẩm. Sau buổi đó, tôi mang gương mặt ủ rủ về nhà rồi nói dối với mẹ rằng tôi sẽ đi công tác 1 thời gian để có thể thư giãn. Nhưng tôi vẫn chỉ đi trong phạm vi trong nước để có thể dễ dàng nắm bắt tình hình của mẹ. Ngày hôm sau tôi đi nà chỉ có mẹ mới biết. Tôi quyết định lên núi trượt tuyết, dù gì tim tôi bây giờ cũng lại bị anh ấy làm cho tuyết phủ lại rồi...
Tới đó, tôi dựng 1 cái lều lớn đủ cho những vật dụng tôi sẽ dùng trong 5 ngày này. Mỗi ngày tôi đều uống rượu tới tối muộn, dù không say nhưng những giọt lệ lại chảy mãi tới nỗi mắt tôi sưng đỏ. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chỉ mơ những ngày vui vẻ bên anh ấy mà chọt tỉnh lại ngộ ra nó đã là quá khứ. Tôi cứ như vậy. Nhắn tin cho anh, anh vẫn luôn nói rằng mình bận việc, nhưng dù sai tôi cũng chơi với anh ấy được 1 thời gian. Cũng biết anh ấy không phải bận việc mà đang hạnh phúc với cô ấy. Nhưng tôi cũng chỉ có thể khóc và nhớ nhung, chẳng có quyền gì để ghen, để hận, vì trong lòng anh ấy tôi cũng chỉ là 1 người bạn. Không hơn không kém
Sau 5 ngày tôi về, mẹ tôi nhận ra tôi nhợt nhạt và mắt sưng đỏ lên liền hỏi :
- Sao mắt con sưng đỏ lên thế kia, khóc đúng không
Tôi lại nói dối mẹ rồi lên phòng. Ngủ 1 giấc tới tận chiều, tôi cũng đã mệt quá rồi, mấy ngày nay tôi không nhắn cho anh thì anh cũng chẳng mở lời. Hóa ra tôi chỉ tự đa tình, tôi nên buông bỏ rồi. Nhưng cuối cùng tôi quyết định, trước khi quên sẽ nói hết cho anh, nói cho anh tấm lòng của tôi
- Alo ! Anh Vũ à ? Anh có đang bận không
- Linh có việc ở nhà nên anh đang rảnh ! Có gì không em ?
- Vậy anh đến chỗ cũ nhé ! Em có chuyện cần nói
- Ừ
Tới nơi, dù đã quyết định nhưng lòng tôi vẫn có chút vương vấn, vì tôi biết, khi nói ra tất cả, anh và tôi sẽ lại thành người dưng, thành 2 người xa lạ.
Tôi lấy hết can đảm, bước vào nhìn bóng dáng quen thuộc rồi ngồi xuống
- Em uống gì anh gọi ?
- Không cần ! Em tới đây là có chuyện cần nói
- Em nói đi
- Trước khi nói, em hỏi anh, anh coi em là gì ?
Tôi vừa hỏi, vừa chống tay nhìn ra khung cửa sổ bên cạnh
- Anh coi em là người bạn thân nhất, người cùng anh sẻ chia
- Được ! Vậy em chia sẻ cho anh 1 điều
Lúc này tôi mới quay về phía anh
- Thực ra.. Em yêu anh !
- Ngọc... Cái này...
- Không cần nói, em biết mà ! Anh đã có người yêu, em chỉ là người bạn thân, không hơn cũng chẳng kém, phải không ?
Tôi cười 1 nụ cười, nhưng chính tôi lại cảm thấy... nó thật giả tạo
- Phải ! Em và anh chỉ là bạn thân
Tim tôi lúc đó như bị con dao do chính anh đâm vào, nó đau...đau lắm
- Em biết mà...Vậy nên, bây giờ em nói hết..không phải để níu giữ anh, cũng không phải để phá hoại tình cảm của 2 người, em chỉ nói, để khi 2 ta thành người xa lạ, em sẽ không phải hối tiếc
- Ngọc em...định đi đâu
- Em không biết, có lẽ...1 nơi nào đó xa 1 chút...như vậy, em có lẽ sẽ quên được anh, nhưng cũng chỉ là có lẽ.
- Vậy...
- Giờ thì xin cáo từ ! Anh Vũ, à không ! Thiên Tổng ! Hoàng Thiên Vũ
Tôi rời đi mà không kìm được nước mắt..tôi bước vào mà sợ sẽ chẳng là gì với anh nữa ! Nhưng còn sợ hơn, tôi sẽ vì anh mà đau, vì anh mà yêu mù quáng, vì tôi biết rằng kéo dài tình yêu 1 chiều này chỉ có tôi đau, chỉ có tôi tổn thương. Tôi không trách anh không yêu mình, không trách anh làm mình tổn thương. Mà trách tôi đã yêu anh, yêu mà không thổ lộ, yêu mà làm chính mình tổn thương... Nên bây giờ tôi đi..bỏ lại cái quá khứ làm tôi hạnh phúc cũng làm tôi thấy chua xót nhất !
Tạm biệt anh ! Tạm biệt Paris
Cất bước về nhà, lòng tôi nặng trĩu, đang tìm cách viện cớ với công ty để tôi về quê hương của tôi ! Việt Nam thì bỗng
" Ting ! Ting " Tin nhắn gửi đến. Nội dung của nó ghi :
* Thưa Phó Tổng ! Chi nhánh ở Việt Nam đang có việc gấp ! Cần phó tổng về diều hành trong 4 năm *
Cảm xúc tôi bây giờ thật hỗn loạn, nhưng dù sao cũng phải về, tôi đồng ý rồi cùng mẹ, quản gia thu xếp hành lí bay về Việt Nam
Ở sân bay ! Tôi lo lắng hỏi mẹ :
- Mẹ có cần về không ! Dù sao sức khỏe cũng không được tốt lắm ! Không nên đi máy bay
- Con bé này ! Về đáy cũng có bác quản gia chăm cho chúng ta mà ! Phải không bác
Mẹ tôi ngước nhìn hỏi
- Vâng ! Chăm sóc tiểu thư và phu nhân là niềm vinh hạnh của tôi
Sau 1 hồi trò chuyện với họ, tôi cũng cất cánh về Việt Nam ! Về tới đây, nhà cửa đồ đạc cũng đã tạm ổn định sau 1 ngày. Cứ như vật 3 tháng êm đềm trôi qua cho tới khi...
" Reng..Reng..Reng "
Tôi ngạc nhiên nghe máy, vì số này là của Linh - bạn gái anh ấy, từ sau lúc nói chuyện với anh ấy lần cuối tới giờ đây là lần đầu Linh gọi cho tôi. Tôi bắt máy
- Alo Linh à ! Gọi gì chị vậy
- Huhu chị Ngọc huhu Vũ anh ấy...anh ấy
Thấy Linh gấp, tôi lo lắng hỏi vì dù sao cũng chỉ mới 4 tháng...tình cảm của tôi sao phai nhạt được chứ
- VŨ ! VŨ LÀM SAO !!!
- Huhu ! Vũ anh ấy bị tai nạn rồi
Cốc nước ban nãy chưa kịp bỏ lên bàn vẫn đang nằm chơi tay tôi bỗng rơi xuống vỡ choang. Đầu tôi bây giờ chẳng suy nghĩ được gì, chỉ nghĩ làm sao để cứu anh ấy
- QUẢN GIA ! BÁC QUẢN GIA
- Dạ tiểu thư gọi tôi
- Đặt cho tôi 1 vé máy bay về Pháp ! NGAY LẬP TỨC
Tôi vội vàng bay về Pháp với tâm trang lo lắng hoảng loạn ! Tới nơi, tôi lập tức phi xe thẳng đến bệnh viện anh đang nằm. Tôi xông vào phòng thì thấy thân hình quen thuộc giờ chỉ nằm trên chiếc giường bệnh, khắp phòng đều nồng mùi thuốc xịt trùng, bên cạnh là 1 cô gái ngồi khóc sướt mướt, không ai khác chính là Linh
- Bác sĩ ! Bác sĩ
- Vị tiểu thư đây là tìm ai
- Bác sĩ ! Tình hình baanhj nhân phòng 421 sao rồi
Tôi lo sợ hỏi. Lúc này mặt ông ấy trầm ngâm, làm tôi càng lo hơn, tôi nắm lấy 2 vai của ông ta
- Tiểu thư ! Xin bình tĩnh, anh ấy đang mất rất nhiều máu và nhóm máu của anh ấy là nhóm máu O rất hiếm, ở bệnh viện của tôi hiện đã hết ! Nếu bây giờ không truyền gấp thì e là...
- Nhóm O ! Tôi có ! Lấy của tôi đi !
- Nhưng cần lấy rất nhiều máu ! Nếu lấy của cô chỉ e là cô sẽ không sống nổi
- Không sao ! Mau lấy nhanh đi
Vậy là chúng tôi tiến hành truyền máu. Sau 5 tiếng truyền thì đã thành công, nhưng tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Tôi đang nghe đàn chim hót trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt. Bỗng nhiên
" Rầm "
Anh đẩy mạnh của bước vào
- Ngọc ! Ngọc em có sao không
- Không sao
- Em như vậy rồi ! Tại sao vẫn kêu mình ổn ! Tại sao truyền máu cho anh ! Tại sao ...Tại sao chứ
Anh cúi mặt xuống khóc rồi hét lên. Tôi chỉ cười nhẹ nhàng rồi nói
- Cứu được anh là em mãn nguyện rồi !
Anh vẫn chỉ biết khóc ...khóc trong vô vọng
- Di nguyện cuối của em chỉ mong anh sống hạnh phúc và về báo với mẹ em rằng em không còn trên đời nữa...như vậy bà ấy sẽ không lo lắng nữa
- Ngọc Nhi ! Tại sao hả ... Tại sao em lại chấp nhận cái chết dễ dàng như vậy ! Anh không cho phép
Anh ấy tức giận hét lên. Tôi cũng ngạc nhiên vì anh vốn là 1 người dịu dàng luôn nở nụ cười như thiên sứ, vậy mà giờ có thể nổi nóng như vậy thật lạ thường
- Dù sao em cũng sẽ chết ...thôi
Hơi thở của tôi dần yếu đi
- Nếu quay ngược thời gian ! Em vẫn sẽ chọn yêu anh ! Vẫn sẽ như vậy
Tôi đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt của anh, rồi sờ vài gồ má mềm mại
- Hứa với em ! Anh sẽ sống hạnh phúc, được không
- Anh hứa ! Anh hứa ! Em đừng đi ở lại với anh được không ?!
- Em xin lỗi nhưng em không thể thực hiện điều này cho anh rồi, trước khi đi...em muốn nói... Em...Yêu anh ...Rất nhiều
Hàng nước mắt tôi chảy xuống, đôi mắt nhắm lại và đôi tay mất hết sức lực buông xuống
Anh òa khóc ôm lấy tôi như 1 đứa trẻ
- Huhuhu ! Ngọccccc ; Tại sao ! Tại sao ! TẠI SAOOOOOO
_____________HẾT______________