Duyên Tiền Kiếp
Tác giả: Thiên Khánh
Hàn Hi Vũ năm nay vừa tròn 18 , từ nhỏ đến tận thời điểm bây giờ lúc nào ngủ trong mơ cậu cũng gặp được, một thân bạch y với mái tóc dài , gương mặt ôn nhu nụ cười ấm áp, những lần đầu mơ gặp được người ấy cậu ngỡ như là bình thường , nhưng về sau ngày càng nhiều và vẫn một nội dụng lập đi lập lại như nhau .
Vẫn nơi đó, khung cảnh đó, điều làm cậu bất ngờ nhất là nó làm cậu thấy rất dỗi quen thuộc, giống như đã thấy qua từ trước, khung cảnh ấy hiện lên trước mắt là phủ của Thành Vương .
Bên trong ồn ào náo nhiệt có người nói cười rộn rã , một lúc sau khi Nam nhân mặc Hỉ Phục đi vào Phòng nơi có Vương Phi đang đợi .
tuy mặc Hỉ Phục nhưng vẫn không lấp đi được sự uy vũ vốn có của người đó, cậu nghe được tên của người đó là Sở Vũ Uyên là Vương Gia Trong phủ .
Và cũng biết được do Thành Vương lập được nhiều chiến công lớn và cũng là mối đe dọa cho Hoàng Hậu về sau thế nên , Hoàng Hậu liền xin Hoàng Thượng Ban hôn Cho Vương Gia nhưng tuyệt nhiên lại cưới Nam Thê và là con Thứ Nhà họ Mặc là Mặc Hi Vũ , tin tức Thành Vương được Ban hôn liền lang truyền ra khắp nơi, từ một Vị Vương Gia lập được nhiều chiến công bây giờ lại thành đứa con trai bị vứt bỏ .
Thành Vương không cam lòng, liền cho tất cả là lỗi của Vương Phi là lỗi của Mặc Hi Vũ cho nên đem tất cả tức giận áp chế lên người của Mặc Hi Vũ
Sau ngày hôm đó , một cái liếc nhìn cho Mặc Hi Vũ cũng không có , cứ thế ngày qua ngày Sở Vũ Uyên Không ở trên chiến Trường thì cũng ở chỗ những phi tần khác . Và ngày Định mệnh cũng tới, người người truyền nhau bảo Sở Vũ Uyên cấu kết giặt muốn mưu sát Hoàng Thượng liền bắt.
Trong phủ người người náo loạn , ngay cả Thị Thiếp được sủng ái nhất cũng ôm của mà chạy.
- Lan Phi người cũng bỏ mặt Vương Gia sao ?
Một cung nữ thân cận bên nàng ta hỏi, nhưng nàng ta trả lời lại một cách giận dữ .
- ta không đi , không lẽ ở nơi này chờ chết hay sao , ha thật nực cười.
Nói xong nàng ta liền chạy đi, gặp Sở Vũ Uyên đứng tại cửa nàng đi qua không chút do dự chỉ thấy bàn tay của Sở Vũ Uyên trong không trung, chính xác hơn là hắn muốn kéo người đó lại nhưng lại để người đó đi mất.
- Được! Được! Các ngươi cút hết đi.
Trong khung cảnh đó chỉ có hai người đứng tại nơi đó, người đầu tiên là Sở Vũ Uyên người còn lại là Mặc Hi Vũ , lúc đó Sở Vũ Uyên có chút không tin, cớ sao Người mà mình không để trong mắt nhất lại là người ở lại cùng mình lúc nguy nan.
- Tại sao Ngươi lại Không đi?
Sở Vũ Uyên hỏi
- Ha ! Ta hiện tại đi đâu bây giờ.
Vừa nói hết câu Binh lính ập tới , khung cảnh bây giờ thật sự không thể ngờ được.
- Các ngươi mau bắt lấy chúng , ai lấy được Mạng của Thành Vương Liền có thưởng.
Tiếng hô uy của tên trong bọn họ liền lúc đó đám người xong lên.
- Các ngươi được lắm, Giám hành thích Vương Gia, nếu như ta có tội phải Giam lại rồi điều tra rõ, còn hiện tại các ngươi là muốn Ám sát ta .
Sở Vũ Uyên lên giọng rồi đánh lại, Mặc Hi Vũ vốn không biết võ nhưng trong tình cảnh này cũng có chút bất lợi, tình thế lúc ấy không chú ý có người muốn đâm từ phía sau của Sở Vũ Uyên nhưng Mặc Hi Vũ liền chạy đến ôm chọn một nhát trọng thương nặng sau lưng.
Như không tin vào mắt mình tại sao người luôn âm thầm bên cạnh chăm sóc bảo vệ hắn, Thì hắn lại lạnh nhạt không quan tâm. Bây giờ chính người đó lại là người đứng ra cứu hắn một mạng, quả thật đời này hắn quá là ngông cuồn mà.
- Mặc Hi Vũ cố lên, chúng ta qua hết khu rừng này , phía trước liền có quân cứu viện.
Đáp lại là câu trả lời của Sở Vũ Uyên là lời nói có phần nặng Nhọc yếu dần.
- Ha ... Vương Gia ngươi mau bỏ ta xuống đây đi , ngựa chở hai người nó sẽ không thể nào chạy xa được, nếu như bỏ ta xuống ngươi sẽ dễ thoát chúng hơn .
Cảm giác như người sau càng yếu dần Sở Vũ Uyên có phần hốt hoảng nói
- không được vạn lần không được, thân thể ngươi đang trọng thương , để ngươi ở lại chốc lát thôi ngươi sẽ mất mạng.
Cứ thế kẹp chặc bụng ngựa mà phi về phía trước.
- Thân thể của ta đã không thể chịu được nữa rồi,sớm hay muộn điều là chết, ngươi thả ta xuống.
Cảm nhận được người phía sau bắt đầu sốt ruột, ngựa không chạy được đường xa như vậy chỉ e rằng cả hai điều sẽ mất mạng .
- Không, muốn chết thì cùng chết.
Sở Vũ Uyên Nói lớn , Mặc Hi Vũ là Vương Phi Hắn minh môi chính thú , bị chính hắn sủng thiếp diệt thê , suốt nhiều năm như vậy cuối cùng lại là người cùng với hắn vào sinh ra tử còn đỡ cho hắn một dao, chỉ có Vị Nam Thê bị hắn oán hận nhiều năm này!
- Hahaha.. Mặc Hi Vũ ta có tài đức như thế nào , vĩnh phúc ra sao mà được chết cùng với Vương Gia.
Mặc Hi Vũ phía sau cười lạnh
- Là ta , Là ta có lỗi với ngươi, nếu như .. nếu như lần này có thể sống sót tất cả mọi chuyện điều nghe ngươi.
Sở Vũ Uyên lên giọng vỗ về người phía sau .
- Khụ ..Khụ ..Khụ ..
Mặc Hi Vũ do nói chuyện còn hứng gió lạnh, ngã trên lưng của Sở Vũ Uyên mà ho mạnh , Máu đỏ từ đôi môi trắng bệch do nội tạng bị thương , xóc một cái lại đau một lần miệng viết thương đã không còn cảm giác đau nữa ,chỉ là đã đến mức ộc máu ...
Bị chán ghét nhiều năm như vậy còn bị Thị thiếp ra uy, bây giờ nếu hắn muốn chết cùng như vậy cũng chẳng ngăn khuyên được, Mặc Hi Vũ buông xuôi.
không mong phụ thân truyền tước vị cho mình, chỉ mong bản thân có thể thi đậu thành danh sớm thoát khỏi nơi đó, một năm trước khi thi hội phụ thân và đích mẫu lại muốn gả hắn cho Thành Vương làm nam thê! Hắn là một nam nhân, lại bị bẻ gãy cánh, nhốt vào giữa bốn bức tường vuông trong hậu viện, không thể thực hiện chí lớn.
- ở Phía Trước!
Phía sau bọn chúng đã đuổi kịp, nhưng ngựa chạy xa không nghỉ ngơi nên đã mệt, cũng liền ngã khuỵ do trúng tên của xạ thủ , Thành vương không kịp ứng phó cũng liền ngã theo .
- Viết thương có còn đau không?
Sở Vũ Uyên liền quay sang hỏi người bên cạnh
- Không...Đau !
Thấy người bên cạnh trả lời càng lúc càng yếu đi, Sở Vũ Uyên không khỏi hốt hoảng nói
- Mặc Hi Vũ Ngươi không được ngủ, mở mắt ra nhìn ta .
Đáp lại lời nói ấy là giọng càng yêu dần
- ngươi cứ để ta ở lại đây đi.
Không quan tâm lời ấy, Sở Vũ Uyên cứng đầu cõng Mặc Hi Vũ , đi tiếp đoạn đường còn lại nhưng không được bao lâu lại bị bao vây .
- Ngươi có bao giờ Hối hận không?
Sở Vũ Uyên vừa đặt Người trong lòng xuống gần mép vựt và hỏi.
- tất nhiên là có, Sao lại không hận? Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm đề danh bảng vàng, bước vào triều đình rồi.
Sở Vũ Uyên đưa tay lau vết máu trên môi Của Mặc Hi Vũ , lần đầu tiên trong đời nhìn kĩ người này, thê tử hắn minh môi chính thú, đến lúc này mới phát hiện, hắn đẹp hơn tất cả cơ thiếp trong vương phủ, không yêu kiều quyến rũ như nữ tử, là vẻ đẹp tuấn tú mang theo cái cứng cỏi cao ngạo của văn nhân. Hôm nay, phản chiếu trong đôi mắt đẹp của hắn là khuôn mặt đầy râu của mình, thật mỉa mai, những lần nhàm chán trò chuyện trong ngục, mới phát hiện người này là tri kỷ khó gặp một đời, suốt mười mấy năm, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt đẹp.
-Nhưng cũng không thể trách ngươi, ngươi là một người có bản lĩnh, là ta hại ngươi không thể kế thừa đế vị… Khụ khụ…
- có bản lĩnh gì chứ , cho dù có bản lĩnh đi chăng nữa chẳng phải ta đã sống một đời hồ đồ như vậy sao? Chưa có một lần sống bình yên dễ chịu quả thực là quá mức sai lầm ..
ôm chặt người trong lòng, ngửa mặt cười dài, nghĩ lại mình một đời chinh chiến vì quốc gia, lại sa vào cảnh ăn cháo đá bát, sủng thiếp diệt thê, cuối cùng người không rời không bỏ lại là vị nam thê bị hắn bỏ quên suốt nhiều năm .
-Ta sống một đời… chẳng qua… cũng chỉ là một trò cười. Nếu có..Nếu có kiếp sau
Không thể nói trọn câu, một hơi thở cuối cùng cũng không thể cố gắng nổi, đôi mắt đẹp dần khép lại, những ngón tay thon dài cũng rơi xuống tảng đá xanh đen, không còn sinh khí.
-Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với ngươi, dùng cả đời đền bù cho ngươi..
Chẳng phải đã nói rồi sao, có chết cùng chết
- Dù thế nào đi nữa ta cũng không buông tay ngươi, dù để có thể xin nắm được một vạt áo nhỏ của ngươi ở dưới cầu Nại Hà ...
Sau đó ôm người trong lòng cùng nhảy xuống vựt
——-
Thời gian của Vài Năm trước, Hàn Hi Vũ không biết kiếp trước mình chính là Vị Nam Thê ấy, chỉ biết lúc nào ngủ giấc mơ ấy cũng lập đi lập lại .
Vào một ngày Cậu mơ thấy Thân Bạch Y ấy đứng nói chuyện với một Ông lão Tóc Bạc Trắng râu dài , tướng đứng có phần uy nghiêm
- Sở Vũ Uyên! Tới lúc ngươi phải đi rồi . Nếu ngươi cứ mãi đi theo cậu ta như vậy ta e rằng ngươi sẽ không thể nào gặp cậu ta nữa.
Lão bá ấy đang nói cái gì, tại sao lại không thể nào gặp nữa, Hàn Hi vũ có phần hơi hoang mang và gì đó đang len lỏi trong ngực mình, không khỏi đau lòng.
Sau khi kết thúc đoạn nói chuyện giữ Sở Vũ Uyên và Lão bá thì , bất chợt Hắn đứng đối diện cậu và nói.
- Mặc Hi Vũ ! À không bây giờ ta phải gọi ngươi là Hàn Hi Vũ , xin lỗi vì kiếp trước ta không lo cho ngươi được chu toàn, xin lỗi vì đã bỏ rơi ngươi nhiều năm trời, xin lỗi vì ta mà đường tương lai của ngươi phải dừng lại ở cái tuổi đẹp nhất.
Nghe hắn nói vậy cậu cảm giác một dòng nước ấm lăng trên má mình, cậu... khóc ư .
- Tại Sao ? Tại sao lại xin lỗi ta , còn bây giờ ngươi muốn đi đâu, ngươi lại muốn bỏ rơi ta một lần nữa hay sao, ta thật sự không chịu nổi đâu.
Cậu khóc, và rồi một vòng tay kéo cậu vào lòng của người trước mặt, để cho cậu khóc.
- Ta xin lỗi nhưng ta phải đi rồi, Ngươi hay tin ta , ta sẽ quay lại, lần này có cơ hội ta sẽ không buông tay ngươi.
Sau lời nói ấy người trước mặt từ từ tan biến chỉ còn lại một mảnh khói mỏng manh, cậu không kiềm lòng mà khóc thật to tới khi cậu tỉnh dậy trên mặt vẫn còn đọng nước mắt .
Thật sự đã đi rồi hay sao, chẳng phải đã hứa sẽ không rời mà, tại sao không giữ lời chứ . Những năm tháng sau đó cậu vẫn chờ , chờ một người không biết có kết quả gặp lại hay không.
*******^^^
6 năm sau
Lúc này Hàn Hi Vũ đã trưởng thành nhưng kí ức về người ấy cậu không quên được, mỗi lần ngủ cậu không cần gì hơn là gặp được người ấy, nhưng đã không được nữa rồi.
Ngày hôm đó cậu phải gặp đối tác bàn về chuyện công việc ấn tượng đầu tiên của cậu về người đó là, Người ấy rất giống với người cậu chờ . Cậu không kiềm lòng liền hỏi người trước mặt một câu
- Chúng ta có lẽ từng gặp nhau? Phải không?
Nhưng đáp lại câu nói của cậu là câu nói lạnh lùng
- xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu. À quên giới thiệu tôi là Sở Vũ Uyên
Như không tin vào mắt mình, không kìm nén được cảm xúc khi gặp lại người ấy,nhưng có lẽ người đó đã quên rồi, chỉ mình cậu nhớ thôi vậy mà cậu vẫn khư khư nhớ tới người đó, cậu không hiểu vì sao mình lại khóc, cậu khóc khiến người trước liền cuốn theo.
- Này ngươi đừng khóc chứ, ta xin lỗi , xin lỗi Hàn Hi Vũ , thực ra ta chỉ định đùa ngươi thôi ta xin lỗi ngươi đừng khóc mà.
Không biết mình đã đùa quá mức , tới mức người trước mặt khóc lớn không thôi .
- Ngươi cứ đánh ta cứ mắn ta điều được hết, đừng khóc nữa có được không hả, đã để ngươi chờ ta lâu rồi, bây giờ ta đã trở lại, nên cho ta được ở bên che chở cho Vương Phi của ta một lần nữa nhé, lần này ta sẽ không buông tay nữa đâu, hứa đó.
Một lâu sau người trong lòng mới ngoi đầu lên nói.
- thật sao? Sẽ không bỏ ta một mình nữa nhé!
- ừm ta hứa..
Nhưng người thương vẫn khóc, Thấy vậy Vũ Uyên cứ để cho người trong lòng khóc đã thì thôi , khoảng một lâu sau Hàn Hi Vũ mới ngừng khóc.
- Tại sao ngươi lại nhớ được ! Còn nữa Khoảng thời gian trước ngươi đã đi đâu?
Thế là hắn kể lại hết tất cả , còn tưởng Y sẽ giận hắn nhưng ngược lại Y lại bảo
- Tất cả đã qua rồi thôi thì cứ để nó qua hết đi, đừng đặt nặng trong lòng nữa.
Mọi chuyện kết thúc và...
————-
"Duyên kiếp trước là gì?"
"Chốn thanh lâu, tóc tựa sương, một cái ngoảnh nhìn."
"Cụ thể hơn được không?"
"Bóng chiều đổ quận Ngư Dương."
"Cụ thể hơn nữa?"
"Trong mộng của ta có người ."