Cậu là bạn thuở nhỏ của anh, họ đã đồng hành cùng nhau đến khi anh 15 tuổi. Bố mẹ anh ly hôn và anh đã đồng ý chọn đi theo mẹ sang nước ngoài sinh sống. Trước khi đi cậu đã tỏ tình với anh, anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói
'em đợi anh về được không?'
Lúc đấy cậu đã òa khóc trong lòng anh. Vài năm sau cậu đã trở thành một thiếu niên chững trạc, khi nghe tin anh vừa về nước cậu lại vội vàng bắt xe taxi đến đón anh vừa gặp lại anh thứ đập vào mắt cậu là hình bóng anh đang đi bên cạch một cô gái trẻ.
'đây là lý do anh từ chối em sao?'
Khóe mắt cậu bắt đầu hơi cay, một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu khi thấy anh đi bên cô gái ấy.
'ngốc, đừng có mà khóc như thế chứ đây là em gái anh. Sau khi sang nước ngoài mẹ anh đã tái hôn với một người đàn ông và thế là cô bé này biến thành em gái anh'
Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu. Giải thích xong 3 người lên xe và đi về nhà. Mọi chuyện cứ vậy mà êm đềm trôi qua cho đến sinh nhật anh. Cậu quyết định hôm ấy tỏ tình lần nữa với anh. Khi kết thúc bữa tiệc, cậu đã kéo anh lên sân thượng.
'em năm nay đã đủ trưởng thành rồi chỉ muốn hỏi rằng anh đã đồng ý làm người yêu em chưa'
'anh xin lỗi'
'em phải làm sao để anh mới đồng ý hả?'
Lúc này cậu cảm xúc cậu muốn vỡ òa sau khi nghe câu nói từ chối của anh. Vì cậu đã đợi anh được 3 năm rồi, cậu đã từ chối nhiều người chỉ để mở cửa trái tim đón nhận anh. Vậy mà những gì cậu nhận lại chỉ có 3 chứ "anh xin lỗi" thôi sao? Tại sao chứ?
'anh biết em luôn chờ anh, nhưng hiện tại chúng ta còn trẻ em chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn anh'
Khi nghe câu nói đó của anh cậu đã tức giận bỏ đi. Cô em gái thấy vậy liền chạy lên sân thương hỏi anh mình.
'sao anh không cho cậu ấy biết sự thật'
'anh cũng muốn lắm nhưng nếu thằng bé biết chắc chắn sẽ chỉ muốn kiên quyết ở bên anh'
'thể không phải chuyện tốt sao'
'anh không muốn hủy hoại tương lại của thằng bé'
'tình yêu phức tạp thật đấy'
Dù anh đã từ chối lời tỏ tình nhưng ngày qua ngày anh vẫn luôn quan tâm cậu. Còn cậu đã dần dần buông tay với tình cảm mình dành cho anh. 2 năm sau cậu gặp được một cô gái rất tốt bụng. Cậu đã phải lòng cô gái này cứ thế hai người quyết định cùng nhau dẫn đến hôn nhân. Cậu đã báo tin này với anh.
'nè tuần sau tụi em sẽ cưới đấy, anh nhớ đến'
'haha, chưa gì mà anh đã phải dự đám cưới của nhóc rồi à?'
'yeah, háo hứng thật đấy mà anh không định cưới vợ à?'
'hm~ anh thấy sống như vậy cũng tốt không cần vợ con gì cả'
'anh tính làm ông chú à?'
'có lẽ vậy'
Cứ vậy một tuần trôi qua và đã đến ngày cưới của cậu. Khi thấy chỉ mỗi em gái của anh đến, cậu đã hỏi cô bé.
'anh trai em đâu?'
'hả, anh ấy vẫn chưa nói với anh sao'
'nói cái gì?'
'vào ngày sinh nhật anh ấy 2 năm về trước, bác sĩ đã nói anh ấy bị bệnh ung thư cần phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công rất thấp vì thế anh ấy mới từ chối lời tỏ tình của anh. Rồi tên ngốc đấy dùng 2 năm cuộc đời mình bên cạnh chăm sóc , quan tâm anh. Hiện tại thì anh ấy đã quyết định sẽ phẫu thuật dù tỉ lệ có thấp vẫn chấp nhận. Anh ấy bảo em đến dự đám cưới thay anh ấy'
Nghe được những câu nói đó, cậu đã hiểu ra tất cả, rằng tại sao anh luôn từ chối cậu mà vẫn luôn đối xử dịu dàng như vậy với cậu.
'anh ấy đang ở bệnh viện nào, mấy giờ thì phẫu thuật?'
'anh tính đến đó sao, rồi đám cưới của anh thì sao?'
'cho anh biết đi mấy giờ anh ấy mới phẫu thuật'
'haizz bệnh viện xxx chắc tầm 30 phút nữa là phẫu thuật'
'chuyển lời tới vợ anh là, anh sẽ quay lại sớm thôi'
Cậu phóng xe ô tô đến bệnh viện, cậu đến vừa đúng lúc anh sắp vào phòng phẫu thuật. Cậu nắm lấy tay anh.
'sao em lại ở đây'
'tại sao em không được ở đây hả, vì sao anh không nói với em?'
'anh không muốn em vì anh mà đánh mất tương lai'
'anh là đồ khốn, khốn nạn'
Cậu nắm chặt tay anh, dòng nước mắt lăn dài trên má cậu.Anh mỉm cười xoa đầu cậu. Vẫn là hình ảnh này, nhưng không biết lần này còn thấy được cảnh cậu chào đón anh quay về nữa không?
'em chờ anh được không?'
'dạ, em sẽ chờ chắc chắn sẽ chờ anh'
Cậu buông tay anh, bác sĩ và y tá đưa anh vào phòng phẫu thuật. 15 phút trôi qua rồi đến 20 phút rồi chuyển sang 30 phút rồi là 40 phút. Cuối cùng bác sĩ cũng đã đi ra từ phòng phẫu thuật. Bác sĩ chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu.
'chúng tôi đã cố hết sức'
Lúc này hi vọng của cậu như dập tắt, cậu khuỵu xuống đất. Mọi cảm xúc của cậu hỗn độn lại với nhau.
'anh ấy có bảo tôi đưa tờ giấy này cho cậu'
Sau khi đưa tờ giấy, bác sĩ dời đi cậu mở tờ giấy ra xem. Nước mắt cậu rơi không ngừng khi nhìn thấy con số: 520.
'đồ ngốc sao lại dùng giấy để tỏ tình chứ, em muốn nghe anh nói cơ'
5 năm sau, cậu vẫn cưới cô gái đó và có một cậu con trai đáng yêu. Hằng năm cậu vẫn luôn dẫn thằng bé đến thăm anh.
'bố ơi, người này là ai thế, sao bố lại khóc khi đi thăm chú ấy?'
'năm ấy nhờ chú này từ chối bố vì thế mà hiện giờ mới có con đấy?'