Chap 1 : Mở đầu mọi chuyện
Quảng Châu - Trung Quốc]
Tháng 6 năm 2017
....Công ty mỹ phẩm SYL .....
Tầng 1 của công ty là nơi bán các mặt hàng mĩ phẩm đang có sản phẩm mới và cũng là sale chúc mừng sinh nhật của công ty . Mọi người ai nấy đều chen nhau mua nấy mua để . Có một cô gái tên Hạ Lâm Y cầm hai túi mĩ phẩm to bự để vào quầy thu ngân .
" Chị , chị thanh toán giúp em với !"
Cô nói bằng giọng gấp gáp .
" Tít tít tít "- tiếng máy quét mã .
" Tổng của quý khách là bảy nghìn sáu trăm ba mươi tệ ! "
Hạ Lâm Y có chút lưỡng lự rồi cô cũng từ từ rút điện thoại quét mã . Cô nhanh chóng nhét những đồ mình vừa mua vào chiếc cặp màu trắng cô đeo trên vai . Sau khi thanh toán xong cô cúi chào cô thu ngân và sau đó chạy ra ngoài cửa rất gấp gáp .
Tôi tên là Hạ Lâm Y , sinh viên năm nhất của trường đại học Quảng Châu - Quảng Đông - Trung Quốc. Hôm nay là kỉ niệm hai mươi năm thành lập của công ty SYL , tất cả các mặt hàng mĩ phẩm sẽ sale đúng trong ngày hôm nay và tôi cũng là một con đỗ khỉ nghèo chính hiệu nên không bỏ qua cơ hội này được hihi .
Ở bên ngoài trời mưa rất to và nặng hạt , tiết trời âm u se se lạnh còn Hạ Lâm Y thì quên mang ô , cô lấy tay che đầu cúi người chạy ra chỗ để xe ở ven đường.
Do mưa quá lớn, còn có gió mạnh cứ tạt vào mặt cô làm tầm nhìn của cô bị hạn chế rất nhiều . Bỗng có một chiếc xe chạy không kiểm soát lao đến mà đúng lúc Hạ Lâm Y chạy qua đường, người tài xế thấy thế liền buýp còi thật lớn
" bíp............"
Tiếng còi xe inh ỏi khiến cô càng thấy hoảng sợ cô lấy tay vảy nước mưa trên mắt xuống thì cô chợt giật mình . Chiếc xe tải sắp đâm mình .
1 tiếng " uỵch "
Cô bị đâm bắn ra xa toàn thân nhuốm máu bất tỉnh nhân sự ...
\\\\\\\\\\\\\\\\\
Tôi từ từ mở mắt sau cơn hôn mê . Tôi cảm thấy đầu rất đau như búa bổ , còn mọi thứ xung quanh đối với cô rất lạ lẫm . Tôi mặt nhăn như khỉ tay xoa xoa đầu rồi cô nhìn mọi thứ xung quanh .
" Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy.... , sao ...sao đầu mình đau vậy !" . Cô nói bằng giọng khô khan
Căn phòng này được trang trí phong cách thời trung cổ nhưng nó lại rất khang trang và đẹp đẽ không giống như trong phim kiếm hiệp .
" cạch cạch cạch "
Một cô gái mặc phục trang của nữ hầu tự xưng là nô tỳ của Vương phu nhân .
" Vương phu nhân tỉnh rồi sao , ...vậy để nô tỳ thay y phục cho người !''. Cô gái ấy e dè sợ hãi nói
Tôi thấy kỳ lạ và ngượng ngùng nói :
" Vương.... phu ...nhân gì chứ , tôi là Hạ Lâm Y mà ! "
Tôi đến gần dìu cô gái ấy đấy đứng dậy giường như cô gái ấy sợ tôi thì phải , mặt cô ấy chảy mồ hôi rất nhiều , tôi liền nhân tiện hỏi chiếc cặp sách đáng giá gần tám nghìn tệ của tôi . Cô gái không chần chừ đã lấy ra , ui trời ơi may quá , đồ của tôi không sao là tốt rồi .
"Cảm ơn cô ! "
Tôi nói bằng giọng vui mừng , còn cô ấy bỗng quỳ rạp xuống van xin
" Nô tỳ biết tội rồi xin phu nhân trách phạt !"
Tôi giật bắn người khi cô ấy nói ra những từ khó hiểu . Tôi liền đeo balo và đỡ cô ấy dậy .
" Đa tạ phu nhân! "
Bây giờ điều tôi quan tâm không phải là cách cư xử của cô ấy mà điều tôi muốn bây giờ là tôi muốn thoát khỏi đây .
Tôi nhân lúc cô gái ấy đang cúi xuống sợ hãi thì tôi đạp bay cửa xông ra . Mọi thứ xung quanh nhìn như là trong truyện cổ tích vậy , đẹp đến lạ lẫm. Tôi nghe thấy 2 tên lính đang ráo riết đuổi theo tôi và tôi chợt bừng tỉnh và xông thẳng chạy đi .