Ngọc Hân và Minh Thiên là đôi bạn chơi thân với nhau từ cấp ba rồi yêu lên đại học. Họ lúc nào cũng như hình với bóng không rời nửa bước. Tưởng chùng họ sẽ hạnh phúc mãi về sau nhưng cho tới một ngày
Minh Thiên: Hân, mẹ anh bắt anh phải kết hôn, em mau giúp anh đi.
Ngọc Hân: Cứ làm theo những gì mẹ anh ép đi. Em không phản đối.
Minh Thiên: Em...tại sao...
Ngọc Hân: Đơn giản thôi, vì em chán anh rồi, mà em cũng đã tìm đc người xứng với em hơn anh.
Minh Thiên: Nếu em có thể dễ chia tay như thế thì anh hỏi em, trong khoảng hai năm, em có bao giờ yêu anh không
Ngọc Hân: Chưa từng một lần.
Minh Thiên: Đc rồi vậy em đi đi, đi cho khuất mắt anh. Ngọc Hân: Đc rồi em đi.
Minh Thiên không hề biết rằng, Ngọc Hân thực sự rất đau lòng khi phải đưa ra quyết định này. Chả là mấy ngày trước, mẹ của Minh Thiên, bà đã nói với cô rằng bà đã sớm tìm vợ cho Minh Thiên và mong muốn cô rời xa con trai của bà. Ngọc Hân nữa đồng ý nửa lại không. Nhưng bà đã đưa cho cô một số tiền để cô có thể ra nước ngoài.
Minh Thiên: Rồi em sẽ phải hối hận vì những gì hôm nay em làm.
Hai năm sau.
Bây giờ hắn đã lấy Phương Nhi người mà mẹ hắn đã đã sắp đặt cho hắn. Còn cô ở nước ngoài cũng đã gây dựng đc sự nghiệp cho mình.
Hôm nay tập đoàn của hắn mở cuộc họp hội đồng cổ đông Mà cô lại là cổ đông lớn nhất trong tập đoàn.
Cô đến tập đoàn bước vào thì ả va vào người cô.
Phương Nhi: Này cô đụng vào người tôi không biết xin lỗi à.
Ngọc Hân: Cô va vào người tôi trước đấy chứ
Phương Nhi: Cô biết tôi là ai không mà dám lớn tiếng với tôi.
Ngọc Hân: Vậy cô là ai hả cô gái.
Phương Nhi: Nói cô biết tôi là Hàn thiếu phu nhân, sao cô còn gì để nói không
Ngọc Hân: Vậy sao, vậy nghe cho kỹ tên của tôi. Tôi tên là Ngọc Hân, Bùi Ngọc Hân.
Phương Nhi: Không lẽ cô là vị tổng tài giấu mặt đó.
Ngọc Hân: Phải
Minh Thiên: Có chuyện gì thế.
Ngọc Hân: Ra là Hàn tổng.
Minh Thiên: Chu Phương Nhi cô làm gì ở đây vậy hả.
Phương Nhi: Anh mắng em.
Minh Thiên: Tại sao tôi không đc phép mắng cô hả.
Phương Nhi: Anh...
Ngọc Hân: Tôi không có nhiều thời gian.
Minh Thiên: Đc rồi bắt đầu cuộc họp.
Sau cuộc họp.
Minh Thiên: Ngọc Hân, là cô đúng không
Ngọc Hân: Đúng thì sao mà không thì sao
Minh Thiên: Thôi không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu cuộc họp.
Sau cuộc họp, Ngọc Hân chạy đến bar Light.
Cô uống rất nhiều, chỉ để muốn quên đi hết mọi chuyện và có lẽ cũng để quên đi Minh Thiên.
Lúc đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi quá bar...Bùm... cô đụng phải một người, người đó không nói gì đưa cô đi
Sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy liếc sang bên canh-là hắn, Hàn Minh Thiên, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Ngọc Hân: Tại sao anh lại ở đây
Minh Thiên: Em còn trong trắng ư
Ngọc Hân: Chuyện đó bọ có liên quan gì sao
Minh Thiên: Không phải em đã qua đêm với rất nhiều người ?
Ngọc Hân: Phương Nhi nói với anh vậy à
Minh Thiên: Đêm qua coi như bù cho sự tổn thương trước đây em gây ra cho tôi.
Hắn đứng dậy, mặc quần áo rồi rời đi. Cô ngồi trên giường nhếch mép nghĩ
Ngọc Hân: Cuối cùng không cần mình ra tay hắn cũng tự mò tới
Hàn thị
Ngọc Hân: Đồ anh để quên ở chỗ tôi, để cô vợ anh thấy không hay đâu
Minh Thiên: Cô ta thấy thì cũng có sao chứ.
Ngọc Hân: Anh đã có vợ rồi thì ở nhà lo cho cô ta đi để cô ta đến gây sự với tôi.
Minh Thiên: Tôi không thích.
Ngọc Hân: Tôi phải về đây
Minh Thiên: Khoan đã, nếu tôi nói muốn quay lại thì sao
Ngọc Hân: Anh nói gì
Minh Thiên: Tôi nói tôi muốn quay lại với em
Ngọc Hân: Anh không hận em sao
Minh Thiên: Cô gái ngốc này tại sao em lại giấu anh chuyện em đã gặp mẹ anh chứ
Ngọc Hân: Anh...sao anh biết.
Minh Thiên: Từ bây giờ có chuyện gì cũng phải nói với anh biết chưa.
Ngọc Hân: Em đã nhớ rồi.
Hắn ôn nhu ôm cô vào lòng, đã hai năm rồi từ khi cô ra đi, cô và hắn mới ôm nhau như thế. Bỗng Phương Nhi đẩy cửa bước vào.
Phương Nhi: Hàn Minh Thiên anh làm cái gì vậy hả.
Minh Thiên: Cô đã thấy rồi thì tôi cũng nói lại một lần nữa, chúng ta ly dị đi.
Phương Nhi: Tại sao
Minh Thiên: Năm xưa là cô nói sai về Ngọc Hân với mẹ tôi, làm bà ấy không tin tưởng vào tình yêu em ấy dành cho tôi làm chúng tôi xa cách một thời gian dài. Lý do đã đủ chưa
Phương Nhi: Chỉ vì em quá yêu anh thôi mà
Minh Thiên: Người đâu lôi cô ta ra ngoài.
HAPPY ENDING.