" Chị tên Matsuo Maeko. Là bằng hữu của anh em."
" Là Sano Manjiro, có thể gọi Mikey."
Hắn ngậm kẹo mút trong miệng, hai tay đút vào trong túi quần, ánh mắt liếc nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt. Em mặc một thân váy trắng tinh khôi, suối tóc vàng óng buông thả, đôi môi mang vẻ đẹp của hoa đào cùng với đôi mắt màu xanh tươi mát
Đây là lần đầu tiên hắn gặp em - thiếu nữ đánh cắp trái tim hắn
Hắn biết người em thích là ai. Hắn cũng biết dù có làm gì thì ánh mắt em vẫn hướng về anh ta
Anh ta là Sano Shin'ichirou
Sano Shin'ichirou là người anh trai đáng kính của hắn. Là người hắn kính trọng, tự hào, yêu thương nhất
Một người là người anh trai hắn thầm yêu mến, người còn lại là người hắn trót dại yêu
Vì thế hắn cất giấu đi tình yêu hèn mọn ấy, chúc phúc cho cả hai bên nhau hạnh phúc
Thế nhưng vào một ngày nọ...
Sano Shin'ichirou ra đi. Để lại sự đau thương mất mát cho mọi người. Đôi mắt hắn thơ thẫn nhìn cơ thể lạnh ngắt của anh trai, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ ngay trước mắt
Nhưng em đã ôm lấy hắn, miệng không ngừng an ủi hắn. Vành mắt hắn đỏ au lên và khóc lên bờ vai nhỏ của em
Hắn nhất định sẽ bảo vệ em
Bảo hộ em cả đời
...
Thời gian thấm thoát trôi
Em ngày càng xinh đẹp khiến tim tôi không thể ngừng đập nhanh. Ánh mắt xinh đẹp ấy đã bớt đi sự tinh nghịch mà thay vào đó là sự trưởng thành,thành thục của thiếu nữ
Hắn nhớ khi đấy chỉ cần nụ cười của em cũng khiến hắn sướng điên cả đêm
Em tặng cho hắn chiếc khăn quàng cổ
Đôi mắt hắn sáng lên như một đứa trẻ nhỏ khi nhận được quà
Em mỉm cười và xoa đầu hắn
Em từng bảo rằng em thích mái tóc dày này của hắn
Chỉ cần em nói thích hắn sẽ giữ mái tóc này mãi
Hắn cầm chiếc khăn quàng cổ trong tay như cầm một trân bảo quý giá, ngón tay không khỏi mân mê nó
Em nói rằng em thấy rất vui vì hắn thích món quà này
Em ấy hẹn hắn ra đây vì muốn nói cho hắn nghe một chuyện
Em ấy quyết định đi du học vào năm sau
Đầu hắn muốn nổ tung, đôi mắt chua xót nhìn em, không khí vui vẻ khi nãy giờ trở nên lạnh lẽo biết bao
Nhưng hắn không có quyền ngăn cản em vì hắn làm gì có tư cách chứ
Hắn chúc mừng em
Nhưng trái tim và cơ thể hắn như sắp vỡ vụn ra
Đau quá...
...
Một tuần trước khi đi, em hẹn hắn và Ema cùng đi thăm mộ anh hắn
Ánh mắt và cách em nâng niu di ảnh của anh ta khiến hắn càng thấy mình là một kẻ ích kỷ
Kurokawa Izana xuất hiện
Hắn sợ gã đó sẽ làm hại đến em và Ema nên hắn đã nhờ Takemichi đưa hai người họ ra khỏi đây
Phải thừa nhận rằng ánh mắt của Ema và em khi nhìn thấy hắn rất giống nhau
Đều vô cùng tin tưởng hắn
Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn chết lặng
Một chiếc xe chạy tới và vung gậy lên đánh về phía Ema, thế nhưng người bị đánh trúng lên em vì em đã dùng cơ thể mình để bảo vệ em ấy
Hắn cõng em đi, miệng không ngừng nói về những ký ức còn nhỏ của hai người, dường như em cũng nghe và đáp lại hắn
Hắn thổ lộ với em, những điều hắn cất giấu bấy lâu nay
Hắn nói vì hắn sợ sẽ không còn cơ hội nào nào để nói cho em nghe
Em im lặng điều đó càng làm hắn hoảng sợ, hắn cảm nhận được hơi thở khó nhọc của em
" Mikey chị yêu em, nếu có chuyện gì thì hãy quên chị đi, nhé..."
Cả cơ thể hắn lay chuyển, nỗi sợ ập đến khi hắn thở không thông.
Không...
Không được...
Hắn không muốn
Hắn chỉ mới thổ lộ với em, hắn muốn cùng em xây dựng một tổ ấm, hắn muốn cùng em chúc phúc cho Draken Ema và Takemichi Hina hạnh phúc, hắn muốn cả đời chăm sóc cho em
Em khóc trên vai hắn
" Takemichi và Ema à, Mikey trông cậy cả vào hai em nhé?"
" Em ấy đã đau khổ biết nhường nào khi Shin mất, chị không muốn thấy em ấy đau khổ thêm nữa."
Hai tay em ấy quàng lấy cổ hắn bỗng bị nới ra
Cơ thể em ấy lạnh quá nên hắn bảo Takemichi đưa áo khoác của nó cho em
Cơ thể hắn run rẩy, các giác quan bỗng chốc không hoạt động nỗi.
Ema và Takemichi đi đằng sau không ngừng khóc. Nhưng hắn thì không thể nào khóc nỗi, ngay cả cái việc khóc cũng thể làm nỗi
Vĩnh biệt em, tình yêu của tôi.