Một người con gái đứng trước mặt anh. Cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt cứ dần dần rơi xuống đôi gò má gầy. Lòng anh chua xót, anh muốn đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho cô. Nhưng! Anh không cho phép mình làm vậy. Kết thúc rồi, tất cả đều nên dừng lại tại đây.
- Chúng ta...dừng lại đi.
Anh chua xót nói ra những lời cay đắng. Dẫu biết rằng cả hai đều đau khổ, nhưng đó là thứ duy nhất anh có thể dành cho cô.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không cho em một hạnh phúc trọn vẹn, không thể cho em những gì em mong muốn.
Nỗi đau xé nát tâm can, cô khóc cạn nước mắt. Cũng không thể ngờ sẽ có một ngày lại thành ra như thế này. Nhưng đó là điều anh làm để tốt cho cả hai. Cô đau đớn hỏi anh:
- Chúng ta...có phải...xa nhau rồi?
Mưa buồn nặng trĩu rơi xuống từng hạt. Hai người như hai thế giới bước qua đời nhau. Không một lời từ biệt, không một lời hẹn gặp, từ từ từ người thương trở thành người dưng.