Mỗi khi buồn bực hay khí chịu thì tôi luôn xuống bãi biển để ngắm trăng , những ánh đèn về đêm thật chói mắt nó vừa đẹp lại vừa mờ ảo cũng giống như những hình ảnh của mọi người khi về đêm thật 'Giả Tạo' nói đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đang khiêu khích đang chửi mắng nhưng không đó chỉ là tâm sự kể lại mà thôi . Con người ai mà chả thế mỗi khi gặp nhau thì lại khoác lên chiếc mặt nạ giả tạo đó họ như muốn nói rằng chúng ta là kẻ ngốc sẽ không bao giờ nhận ra bản chất thật của họ nhưng họ đâu biết kẻ ngốc mới chính là họ đưa ra những suy nghĩ như thế không ngốc thì là gì !
Những kẻ luôn chỉ biết đến danh lợi tiền tài đặc quyền trong xã hội này thiếu gì , tìm ở chân trời gốc bể đâu mà chả thấy chứ dù bản thân có cố kìm nén nước mắt mỗi khi họ rời bỏ ta thì cũng chỉ kìm nén trong thoáng chốc chứ không bao giờ là mãi mãi
mọi người ai cũng muốn tự do muốn một cuộc sống riêng mà không bị gò bó như vậy thì mới gọi là hạnh phúc nhưng thực chất đó gọi là ích kỉ là tham quyền đoạt lợi vì vậy đừng bao giờ nghĩ đến rằng một ngày nào đó con người sẽ thay đổi . Ngồi trước ánh trăng đó tôi đã viết lên dòng suy nghĩ này rồi từ từ tiến đến chỗ mặt trăng nơi nó đang cư ngụ , tôi muốn nhìn và thấy rõ hơn ánh sáng của nó tôi muốn chạm vào nó muốn ôm lấy nó và rồi lúc nhận ra tôi lại đang chìm vào hố sâu đại dương có ai sẽ cứu vớt tôi không ánh trăng nghe thấy chứ ! bởi vậy mới nói 'Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi !!!'