Cô tên Lê Thương cô con gái nhà họ Lê,cô rất xinh đẹp nhà hiền hậu nhưng vì khế ước mà phải cưới một người chồng ác quỷ tên Phong Minh chủ tịch tập đoàn Phong thị,tập đoàn lớn ngang tầm quốc tế còn trong nước thì tập đoàn này ko khác gì con quái vật khiến cho các tập đoàn khác phải e dè.
Cô cưới hắn đã được một năm nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được cái gọi là tình yêu vợ chồng.Ngày ngày cô đều như một cái bao cát cho hắn trút giận mỗi khi đi làm về khiến trên người cô rất nhiều vết thương chồng chất lên nhau nên mỗi khi ra đường cô đều chỉ mặt áo tay dài và quần dài để che đi những vết thương này.Chồng ko thương nhưng cũng rất may rằng ba mẹ chồng rất yêu mến cô,họ biết cô ở với hắn chịu nhiều thiệt thòi nhưng họ ko nói được nếu họ nói thì khi về nhà cô sẽ sống dở chết dở với hắn họ ko còn cách nào chỉ đành an ủi cô.
Hôm nay cô ngủ khá sớm mà ko đợi hắn về khi đang lim dim để chìm vào giất ngủ cô nghe tiếng xe hắn về nên rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn.Tiếng bước chân tới phòng ngày càng gần khiến nỗi sợ trong lòng cô mỗi lúc một lớn hơn,hắn mở toang cửa phòng ra chửi:”khốn khiếp hôm nay cô dám ko chờ tôi về để mở cửa à”hắn vừa quát vừa túm tóc cô lôi xuống giường rồi hành hạ cô.
Tới sáng cô tỉnh dậy thì hắn đã đi làm,nhìn lên bàn cô thấy viên thuốc màu trắng cô liền đứng dậy khỏi giường và uống viên thuốc đó mà ko cần nước vì cô đã quen với nó rồi bởi vì mỗi khi làm xong hắn đều bắt cô uống vì hắn ko muốn cô mang thai con hắn.Nhưng việc ngoài ý muốn đã xảy ra cô đã mang thai,khi hắn biết việc này thì liền nổi điên lên đánh đập hành hạ cô khiến cho cô sảy thai khi cái thai chưa được hai tuần tuổi.
Việc này là đả kích lớn nhất cuộc đời cô khiến cho cô rơi vào trầm cảm.Khi thấy cô như vậy hắn cũng biết một chút cắn rứt lương tâm mà ko hành hạ cô trong một tuần,trong một tuần này hắn đưa ko biết bao nhiêu ả về để làm cái chuyện dơ bẩn đó khiến cho cô khó chịu,nhưng khi đi ngang phòng hắn cô lỡ va vào cửa.Hắn nhìn cô rồi tức giận đuổi ra kia về rồi đi ngay sang phòng cô quát lớn:”tôi đã tha cho cô một tuần rồi mà cô còn dám đứng ngoài cửa nghe lén sao” cô vẫn im thin thít ko nói gì khiến hắn càng nổi điên hơn nữa nắm tóc cô nói:”được ko mở mồm chứ gì tôi làm cho cô mở mồm”.Hắn lại tiếp tục hành hạ cô nhưng lần này hắn lại ko để thuốc tránh thai lại mà hắn cũng ko đi làm.
Cô đi kiếm thuốc tránh thai uống,khi đưa gần tới miệng thì hắn giữ tay cô lại ko cho uống rồi bỏ đi khiến cô rất khó hiểu.Mấy tuần sau đi khám thì cô đã mang thai nghe tin này khiến cô cảm thấy rất vui trên đường về cô cứ tung tăng nhưng khi về tới nhà cô thấy hắn và một cô gái đang làm chuyện đó ngay phòng khách.Cô cố tỏ ra ko có gì rồi đi lên lầu nhưng cô đâu biết sau này cô sẽ sống ko bằng chết với cô gái kia.
Ngày ngày cô ta làm đủ mọi chuyện khiến cho hắn ghét cô hơn và hắn cũng chưa biết chuyện cô có thai.Vào một hôm cô ả kêu hắn đi mua đồ với ả nhưng lại kéo thêm cô vào,đang đi giữa đường thì ả đòi hắn mua nước,hắn vừa đi thì ả liền trở mặt,đến khi hắn quay lại thì thấy cảnh cô đẩy ả ngã xuống đất hắn phát điên lên bước tới quát cô rồi đẩy cô sang một bên nhưng đó là đường xe chạy qua.Và*đùng* cô bị một chiếc xe tông vào máu chảy lênh láng,hắn đứng đơ người ko tin vào mắt mình cả người rung rẩy liền chạy tới ôm cô chở tới bệnh viện bác sĩ bảo đứa trẻ đã ko qua khỏi,hắn ngồi thờ thẫn ở hàng ghế ngoài hành lang ko dám bước vô những ngày sau đó hắn ra lệnh người làm chăm sóc cô vì hắn ko dám vào.Một hôm hắn lấy hết can đảm vào thì ko thấy cô đâu cả hắn liền lo sợ chạy ra quầy tiếp tân thì cô y tá bảo cô gái phòng đó đã xuất viện tối qua rồi,câu nói này khiến hắn đứngko còn vững đc nữa.Hắn thơ thẫn đi về biệt thự rồi ra lệnh cho thuộc hạ đi kiếm cô nhưng đã 3năm vẫn ko kiếm đc cô còn hắn thì tiều tuỵ đi rất nhiều nhưng lúc đang họp có người nhắn cho hắn địa chỉ của cô hắn liền ko suy nghĩ bước ra khỏi phòng họp phóng xa ngay tới chỗ cô.
Khi tới nơi hắn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng tưới hoa hắn liền nở một nụ cười chua sót rồi đi tới ôm cô từ phía sau khiến cô giật thót hét lên nhưng khi quay lại cô thấy gương mặt quen thuộc ấy cô liền bật khóc ôm lại khiến hắn bấy ngờ,cô ko hận hắn sao tại sao lại ôm lại hắn nhưng hắn ki bận tâm nữa vì hắn đã kiếm được cô rồi.
Thật ra khi bỏ đi cô đã khóc rất nhiều ngày nào cũng nhớ hắn nên khi thấy hắn tới đây cô liền ko kìm được nước mắt mà bật khóc.
Truyện tới đây là hết cám ơn mọi người đã đọc.