ROBOT
Tác giả: Hoàng Dung
[Píp píp. Dữ liệu đã gửi đi thành công]
[Píp píp. Dữ liệu đã gửi đi thành công.]
Âm thanh cứng ngắc, không có bất cứ cảm xúc gì của hệ thống vang lên, làm cho cơ thể đang căng thẳng của A01 bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cô ngồi bệt xuống đất thở dốc, chân tay cũng nhũn ra hết vì run rẩy, song trên gương mặt bằng kim loại cứng ngắc kia lại chẳng có bất cứ biểu cảm gì.
"Gửi đi... được rồi."
Âm thanh nhừa nhựa điển hình của máy móc vang lên. A01 cố gắng kiềm chế để bản thân không phát ra tiếng động quá lớn, cô sờ sờ thanh kiếm bên cạnh mình, lại nhìn khắp tứ chi lỗ chỗ những vết đạn bắn ghê người. Từ những vết thương kia có thể thấy rõ ràng những tia điện xanh chói lóa giật xèn xẹt, còn có vết thương để lộ cả những sợi dây điện đủ màu sắc bên trong.
Phải, A01 chính là một con robot. Hơn nữa, là con robot tối tân nhất do chủ nhân tạo ra.
Chủ nhân tin tưởng cô, nên mới giao cho cô trọng trách đi lấy dữ liệu tuyệt mật của địch... dữ liệu quan trọng như thế này.
***
Hiện tại A01 đã hoàn thành nhiệm vụ, cô đang ngồi trong một góc tối của căn phòng thí nghiệm tuyệt mật, chờ đợi. Cô chờ thời cơ để thoát ra ngoài.
Trong căn phòng thí nghiệm lạnh ngắt vắng tanh, cô thiếu nữ xinh đẹp ngồi dựa vào phía dưới chiếc bàn làm việc bừa bộn trong góc. Tóc cô dài thướt tha, lại bồng bềnh như mây. Đường cong cơ thể gợi cảm để lộ qua bộ đồ cơ thể bó sát. Nếu không phải vì những vết thương kinh người và gương mặt cứng ngắc không chút biểu cảm kia, chắc chắn sẽ không ai nhận ra đây là một con robot.
A01 thở dốc, tay cô nặng nề nhấc lên vén một ống tay áo bên trái của bộ đồ bó sát, trên làn da trắng đẹp hoàn mỹ bỗng nổi lên một mảng nhỏ vuông vức. Cô nhấc mảng da hình vuông đó lên, phía dưới là một hàng nút bấm đủ màu sắc. Không biết A01 đã thao tác như thế nào, chỉ thấy vài giây sau, trong không trung đã hiện lên thật nhiều những bảng chỉ số ảo. Những hàng chữ số rối mắt chạy ngang qua đôi mắt trong suốt của cô thiếu nữ, cô nhấc tay lên bắt đầu làm việc với những con số đó.
Để có thể đột nhập vào căn cứ này, A01 đã phải trả giá bằng cả cơ thể của mình.
Vượt qua tầng tầng hàng rào laze hiểm hóc, cắt đuôi và giết hại hàng trăm tên lính của địch,... Tuy A01 không cảm thấy đau đớn nhưng chân tay cô hoàn toàn rã rời, không thể nhích nổi thân thể.
Nhìn những vết thương chớp lên tia điện màu xanh nhạt rải khắp cánh tay thon dài, A01 vừa thao tác trên màn hình vừa ảo não. Có cảm giác như cô vừa nở một nụ cười tự giễu sâu bên trong khuôn mặt không chút cảm xúc kia.
Phải tự sửa lại chính mình.
Không ngờ chính bản thân ta cũng có ngày này.
Còn nhớ khi xưa chỉ có cô cười nhạo những con robot yếu đuối kia, đều là những kẻ thất bại trong nhiệm vụ của chính chúng nó.
"Tự thao tác trên bản thân mình chính là nỗi nhục nhã lớn nhất."
Cô nhớ lại câu mà bản thân mình đã nói lúc đó. Bây giờ chính mình bị rơi vào tình trạng mà mình luôn cho là nhục nhã... thật cay đắng làm sao, đáng ghét làm sao.
Nhưng
Cho dù như vậy...
Cho dù phải chịu sự nhục nhã này... cô vẫn phải quay về.
A01 cắn chặt môi nhịn cơn đau đớn do tác động đến cơ quan phía trong của mình, tuy gương mặt kia của cô vẫn vô cảm như thế, nhưng cô vẫn biết đau.
Chủ nhân đã từng nói, một chiến binh mạnh mẽ không để người khác biết được cảm xúc của mình. Do đó mà gương mặt xinh đẹp này vĩnh viễn cũng không thể hiện ra một nụ cười, hay là cảm xúc đau đớn...
Cô vì làm chiến binh mạnh mẽ nhất bên cạnh chủ nhân, mà phải đánh mất đi cảm xúc của chính mình.
Chấp nhận chôn vùi... cả những cảm xúc không thể nói ra.
***
"Bịch bịch bịch" Tiếng bước chân vang lên ngày một dày đặc phía ngoài hành lang phòng thí nghiệm, nội tâm A01 khẽ thót lên một chút, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cuối cùng chúng cũng đuổi tới.
Chỉ là không ngờ lại nhanh đến như vậy.
A01 xem xét lại tình hình của mình, chỉ mới xử lí được phần chân thôi. Cô nắm chặt thanh kiếm bên cạnh mình, thôi thúc bản thân không được phép bỏ cuộc.
Chủ nhân đã hứa với cô.
"Lần này đã là nhiệm vụ cuối cùng rồi, nếu hoàn thành được thì em không cần phải làm nhiệm vụ nữa đâu."
Cô nhớ lại câu nói cuối cùng của chủ nhân, nhớ lại ánh mắt dịu dàng mà ngài dành cho mình khi ấy...
Chỉ cần thành công lần này thì cô sẽ được ở bên cạnh chủ nhân.
nhất định phải thành công...
Nhất định phải trở về!
"Rầm!!" Cánh cửa bị phá nát vang lên tiếng động dữ dội, một loạt âm thanh người hỗn loạn vang vào trong tai A01. Cô không thèm trốn tránh chút nào, lập tức khởi động công tắc trên phần chân mới vừa hồi phục của mình.
"Vúut__"
Tia lửa điện xanh biếc ánh lên trong không khí, A01 như một cơn gió lốc kinh khủng nhất, cô lao về phía bọn người quần áo đen đang đứng đầy khu vực cửa ra vào.
***
"Lục soát!"
Một tên áo đen cao to lực lưỡng, đầu đội một chiếc nón che khuất phần mặt hét lên với đám người còn lại. Đám đàn em xung quanh hắn rối rít vâng lệnh, chúng rút súng bên hông ra, ngay lập tức một đám người bắt đầu tản đội hình ra khắp phòng thí nghiệm...
"Chúng mày phải tuyệt đối cảnh giác, con robot do kẻ đó tạo ra, cho dù có bị thương..."
"Vù___ soạt soạt"
Tên áo đen còn chưa kịp nói dứt câu, cả đám thuộc hạ của hắn đã bị một cái bóng lướt qua làm cho chết sững như bị nhấn nút tạm ngừng.
Hai tên thuộc hạ của hắn ngã xuống, thanh kiếm sáng bóng sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực của hai kẻ kia, với những đường vân màu đỏ thẫm như những cánh tường vi đỏ rực.
Trên mặt của hai kẻ đó giờ đây chỉ còn lại vẻ tột cùng sợ hãi, cùng không thể tin tưởng. A01 có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng đang dần biến mất trong hai đôi mắt vô hồn kia. Cô chậm rãi rút ra thanh kiếm đang cắm xuyên lồng ngực chúng như một con cá bị xâu trên đống lửa, máu tươi bắn vào mặt nhưng gương mặt cứng đơ ấy vẫn không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào.
Cô chính là một con robot như thế đấy.
Một tồn tại có thể cướp đi mạng sống của người khác dễ như trở bàn tay.
Nhân loại... chính là giống loài yếu ớt như vậy.
A01 tiếp tục cầm thanh kiếm ấy lao như tên bắn về phía những kẻ truy bắt cô. Bọn chúng đã đề cao cảnh giác từ sự việc khi nãy, trên tay mỗi tên cầm những cây súng đặc chế có thể xuyên thủng lớp da robot, chúng đồng loạt nhắm về phía A01.
Những viên đạn xanh chói lọi bay tới như một cơn mưa ánh sáng, bao lấy tầm nhìn của cô, làm ánh lên trong đôi mắt trong trẻo của A01 những đốm sáng như các vì sao. Ánh sáng này tuyệt diệu đến nỗi, nếu không phải cơ thể đang dâng lên từng nỗi đau đến tưởng như nát vụn, có lẽ cô sẽ nghĩ đó là thiên đường chăng...
Chủ nhân...
"Vùuuuuuuuu____"
____________
"Cuối cùng cũng có được mày, robot mang mật danh A01, chiến binh đắc lực nhất của "hắn"."
Từ đầu truyền tới một cơn đau buốt, A01 khó khăn mở ra đôi mắt trong trẻo không chút cảm xúc, cô lạnh lùng quan sát biểu cảm của tên áo đen lực lưỡng đối diện tầm mắt. Chiếc mũ đen kia che khuất đi khuôn mặt của hắn ta, từ góc độ A01 chỉ có thể nhìn thấy một nụ cười điên cuồng vặn vẹo.
Chủ nhân...
"Mày đã giết gần như tất cả những người tao mang đến đây với một thân thể tàn tạ cỡ này, có thể thấy mày đúng là một công cụ tốt đấy."
Ánh mắt hắn nhìn cô toát lên vẻ thèm khát, ánh mắt bẩn thỉu ấy quan sát khắp từ trên xuống dưới A01, như chỉ mong chờ mau chóng được phanh thây cô ra.
Sau cuộc chiến đẫm máu khi nãy, căn phòng thí nghiệm tuyệt mật giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn giữa máu và xác. Máy móc khắp căn phòng cũng đã bị đạn bắn không còn ra hình dạng, từ mỗi vết nứt đều ánh lên tia lửa điện màu xanh thẫm.
Trong một góc phòng bẩn thỉu xơ xác nào đó vẫn còn sót lại vài tên mặc áo đen, chúng sống sót được là do khi nãy đã kịp thời lẩn trốn vào đây khi cuộc thảm sát xảy ra.
Nhưng trên gương mặt những kẻ còn sống sót không có bất cứ biểu cảm gì là vui mừng khi mình vẫn còn sống, mà chỉ là nỗi kinh hoàng cùng khiếp sợ như những con chuột. Chúng dùng ánh mắt căm phẫn đến tột độ nhìn hai bóng dáng đang đứng giữa căn phòng.
Tên áo đen lực lưỡng đứng trong phòng thí nghiệm ngập tràn trong mùi máu tanh tưởi, một tay hắn đang nắm chặt đầu của A01, nhấc cả thân hình cô lên khỏi mặt đất, còn tay kia đang mơn trớn mặt cô. Bất chợt hắn xoay cằm A01, làm cô phải đối diện với khuôn mặt của hắn.
Từ sâu trong thâm tâm A01 dâng lên một cảm giác khiếp sợ.
Đó là một gương mặt đầy những vết sẹo và bị biến dạng đến ghê người. Những vết khâu chồng chéo lên nhau, những vết máu vẫn không ngừng chảy đang ghé sát mặt cô, làm cho A01 không thể nhịn được phải xoay mặt tránh đi ánh nhìn ấy.
Tên kia có vẻ rất khoái trá với biểu cảm của A01, một mặt hắn nở một nụ cười làm vạn vật khiếp sợ trên gương mặt khủng khiếp ấy, mặt khác hắn kéo cằm A01 làm cô phải đối diện hắn lần nữa:
"Đáng sợ lắm phải không, phải không hả? Đây là vết thương do chính chủ nhân của mày gây ra cho tao đấy con khốn à."
A01 hơi khiếp sợ.
Chủ... chủ nhân...
"Việc hôm nay mày đến đây và giết nhiều người của tao như vậy, tao còn chưa tính sổ với hắn ta đâu."
Hắn trợn to mắt, cánh tay tăng thêm lực bóp vào đầu A01 làm cô phải kêu lên đau đớn.
"Nhưng thôi, đã bắt được mày ở đây rồi thì những kẻ vô dụng như bọn chúng hi sinh cũng đáng lắm."
Hắn vừa nói vừa lấy chân đạp lên xác của một người đang nằm ngay dưới chân hắn. Một cái đạp thản nhiên cứ như chỉ đang đạp một con kiến hôi vậy.
"Tao muốn đem mày đi phanh thây ngay bây giờ thử xem sao... con robot do "hắn" tạo ra. Khi đó tao cũng có thể tạo ra những con robot mạnh nhất."
"Không thể đợi được cảnh hắn sẽ chết dưới tay phát minh của chính mình sẽ như thế nào."
"Hahahahhahah___" hắn cười lớn lên điên loạn.
"Nè, mày nói thử đi, nói thử đi. Nè!! Chắc sẽ đẹp lắm phải không!!"
Hắn vừa cười vừa điên loạn bóp cổ A01 lắc lên liên tục, cô cảm thấy hết sức đau đớn, bàn tay bị cháy đen vì vết thương của cô gắng hết sức gỡ lấy cánh tay to khỏe của ông ta.
Nhưng vô dụng, cả cơ thể cô không còn một chút sức lực nào.
Như một con cá nằm trên thớt.
"Chủ nhân, cứu ta..."
Lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra cho tới giờ, A01 cảm thấy tuyệt vọng như thế. Lực bóp càng ngày càng mạnh, cô có cảm giác tên này đã bóp nát cả phần bảo vệ còn sót lại trên phần cổ của mình. Sắc mặt A01 vẫn vô cảm như vậy nhưng cô đang cố hết sức vùng vẫy tìm kiếm sự sống, ánh mắt cô trợn lên vì cảm giác như cổ mình sắp nát đến nơi.
Tên áo đen lực lưỡng đang thấy hết sức thích thú, nhìn biểu cảm ngoi ngóp sự sống của con robot này, không hiểu sao hắn lại có cảm giác hưng phấn hơn cả khi nhìn những biểu cảm đã mất hết hi vọng, sự buông xuôi dưới bàn tay của hắn từ những con người đáng thất vọng kia.
"Thật sự rất hứng thú." Biểu cảm hắn vặn vẹo ghê tởm.
Tao muốn xem mày có thể chịu được đến khi nào.
***
Không... được rồi.
Bàn tay đang nắm chặt cổ tay tên áo đen của A01 dần buông thõng xuống hai bên thân, cô cảm thấy sự sống đang dần dần rời bỏ mình.
Tầm nhìn ngày càng mờ lại rồi...
Chủ nhân...
Gương mặt mỉm cười hiền dịu và giọng nói của ngài lại vang vọng trong tiềm thức A01.
Nhiệm vụ cuối cùng.
Chủ nhân...
Không
Tâm trí A01 bỗng tỉnh táo lại từ cơn choáng váng đến tưởng như đã không thể vãn hồi.
Nếu mình chết tại đây, cơ thể mình sẽ trở thành vật có thể hại chết chủ nhân.
Không thể.
A01 mở bừng mắt, tâm trí cô kích động lạ thường.
Dù có phải chết, ta vẫn quyết phải bảo vệ NGÀI!!!!
***
***
[Píp píp. Xác nhận đối tượng, hệ thống bom nguyên tử mini B01 đã kích hoạt.]
[Píp píp. Xác nhận đối tượng, hệ thống bom nguyên tử mini B01 đã kích hoạt.]
Một giọng nói điện tử cứng ngắc vang lên khắp căn phòng thí nghiệm to lớn, làm cho tất cả những kẻ ở đây đều phải cảm thấy khiếp đảm. Chúng trố mắt nhìn về phía phát ra thông báo khủng bố kia.
A01 trợn to mắt.
Âm thanh này phát ra, từ chính cô!?
"Không ổn rồi!"
Tên áo đen lực lưỡng kêu lên, hắn nắm tóc A01 ném cô toàn thân cháy đen vào một góc phòng hỗn loạn, hắn rít lên:
"Khốn kiếp! Tên khốn kiếp đó!! Một ngày nào đó tao nhất định sẽ phanh thây mày ra, mày dám làm như thế!"
Nói xong hắn rối rít chạy về phía cánh cửa phòng thí nghiệm, hắn phải chạy, phải thoát khỏi căn cứ này!!!
NGAY LẬP TỨC!!
***
[A01, cô đã làm rất tốt. Mang B01 được cấy trong cơ thể cô tới tổ chức này, và không được phép chết cho đến khi nó hoạt động, chính là nhiệm vụ cuối cùng của cô.]
Giọng nói từ hệ thống vang lên lạnh băng bên tai A01. Cả cơ thể cô bây giờ bất động, đến ngay cả cử động một ngón tay cũng không thể được nữa.
Gương mặt A01 vô hồn, vẫn không có chút cảm xúc nào trên đó, nhưng từ khóe mắt kia khẽ chảy xuống một hàng nước trong suốt.
A... thì ra đây chính là nhiệm vụ cuối cùng.
Chủ nhân... ngài thật là đủ ác độc.
Nội tâm A01 rỉ máu, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng nghĩ tới bóng dáng ấy, đến từng lời ngài ấy nói với cô.
"Mật danh robot của ngươi từ giờ sẽ là A01, Jodie."
"Cô bé của ta, chiến binh số một của ta."
"Đây là nhiêm vụ cuối cùng của em, ta hứa."
Những giọt nước mắt trong suốt rơi dưới sàn nhà lạnh lẽo, như những hạt kim cương băng giá nhưng đẹp đẽ.
Chủ nhân... cảm ơn Người. Vì đã cho ta hình dạng này.
Vì đã cho ta ở bên Người trong cả cuộc đời ta sống.
Cảm ơn vì... đến lúc chết, ta vẫn còn có lợi ích với Người.
A01 càng nghĩ lại càng thấy chủ nhân chẳng làm gì sai cả. Nếu không phải là do cuộc sống ngài ban tặng, làm sao cô có thể có được ngày hôm nay?
Ngài có thể cho ta, đương nhiên cũng có thể lấy lại.
Cả cuộc đời này ta chẳng còn gì hối tiếc nữa.
Chỉ là khi còn có thể, ta đã không đủ can đảm để bày tỏ...
Để nói với Người rằng
Ta yêu Người, chủ nhân.
Trên dưới căn cứ lúc này đều đang trong tình trạng báo động khẩn, tiếng thông báo vang vọng khắp tổ chức, mọi hệ thống đèn đều biến thành màu đỏ... đó là tín hiệu phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay.
Đôi mắt vô hồn của A01 dần dần khép lại, hơi thở cô mỏng manh dần, ánh sáng xanh sẫm trên cơ thể cũng ngày một dày đặc hơn.
"Liệu khi ta nói yêu ngài với gương mặt không có chút biểu cảm này, không biết ngài có tin ta hay không nhỉ"
Chủ nhân.
[Thời gian đếm ngược đến khi bom nổ còn lại 5,4,3...]
Thời khắc đến rồi.
A01 nở một nụ cười mãn nguyện.
"Chủ nhân, hi vọng kiếp sau, ta lại có thể tiếp tục... làm chiến binh của Ngài."
[2,1,0.... kích hoạt nổ]
BOOM_______