Thể loại : tiểu thuyết
Chương 1: Cô Polly
Buổi sáng tháng sáu ấy,cô Polly Harrington vội vã bước vào bếp.Thường thì cô Polly chẳng hối hả làm gì bao giờ;cô vẫn đặc biệt tự hào về phong thái khoan thai của mình.Nhưng hôm nay,cô đang vội - thực sự rất vội.
Nancy,lúc này đang rửa bát,ngẩng lên nhìn đầy ngạc nhiên.Nancy mới làm việc trong bếp của cô Polly được hai tháng,nhưng chị đã biết bà chủ của mình chẳng phải kiểu người hối hả.
"Nancy!"
"Vâng,thưa bà."Nancy vui vẻ trả lời,nhưng chị vẫn tiếp tục lau bình nước trên tay.
"Nancy" - giọng cô Polly bèn đanh lại - "khi tôi nói chuyện với cô,tôi mong cô dừng công việc của cô lại và lắng nghe những điều tôi nói."
Mặt Nancy đỏ bừng.Chị đặt bình nước xuống ngay lập tức,mặc cho miếng giẻ vẫn còn lủng lẳng khiến cái bình suýt chút nữa thì lật nhào - việc này chẳng khiến chị bình tĩnh hơn chút nào.
"Vâng,thưa bà;em hứa sẽ làm như thế,thưa bà" , chị lắp bắp,tay chỉnh lại bình nước và vội vã rụt về ngay."Em chỉ đang tập trung vào công việc vì sáng nay bà đặc biệt dặn em phải rửa bát đĩa nhanh lên,bà biết mà."
Bà chủ của chị cau mày.
"Thế đủ rồi,Nancy.Tôi không yêu cầu cô giải thích.Tôi yêu cầu cô chú ý vào."
"Vâng,thưa bà."Nancy nén một tiếng thở dài.Chị băn khoăn không biết liệu có cách nào để làm người phụ nữ này vừa lòng không.Trước đây, Nancy chưa từng phải "đi làm thuê",nhưng bà mẹ ốm yếu của chị đột nhiên goá chồng bà bơ vơ cùng ba đứa con nhỏ chưa kể Nancy,thành thử chị buộc phải bươn chải để làm chỗ dựa cho gia đình,và chị đã rất mừng khi tìm thấy một công việc trong căn bếp của ngôi nhà lớn trên đồi này - Nancy đến từ vùng Corners cách đấy sáu dặm,và chị chỉ biết cô Polly Harrington là nữ chủ nhân của nhà Harrington lâu đời,và là một trong những cư dân giàu có nhất của thị trấn.Đó là hai tháng trước đây.Giờ chị đã biết cô Polly là một phụ nữ nghiêm nghị với vẻ mặt khó đăm đăm,người sẽ cau mày nếu có tiếng dao rơi lách cách xuống sàn hoặc tiếng cánh cửa đóng sập - nhưng cũng là người không bao giờ nghĩ đến chuyện mỉm cười kể cả khi dao và cửa ở đúng chỗ của nó.
"Nancy,khi nào cô làm xong công việc buổi sáng,"cô Polly tiếp,"cô hãy quét tước căn phòng nhỏ đầu cầu thang lên gác mái và dọn chiếc giường nhỏ.Tất nhiên là quét và lau phòng sau khi dọn sạch đống hòm xiểng nhé."
"Vâng,thưa bà.Và khi lấy ra rồi thì em sẽ đặt đống đồ ở đâu ạ?"
"Ở phòng gác mái phía trước".Cô Polly ngập ngừng rồi tiếp: "chắc giờ tôi phải nói với cô thôi , Nancy ạ.Cháu gái tôi là Pollyanna Whittier sắp đến sống cùng tôi.Con bé mười một tuổi,và nó sẽ ngủ ở căn phòng đó."
"Một cô bé...sắp đến đây ư thưa bà Harrington? Ôi,không phải thế quá tuyệt sao!"Nancy reo lên,thầm nghĩ về niềm vui mấy cô em gái của mình mang lại cho ngôi nhà ở Corners.
"Tuyệt đấy à? Hừm,đấy không chính xác là từ tôi sẽ dùng đâu,"cô Polly cục cằn đáp lại."Tuy nhiên, tôi sẽ làm hết sức mình,tất nhiên rồi,Tôi là một người phụ nữ tử tế,mong là thế;và tôi biết trách nhiệm của mình."
Nancy đỏ bừng mặt.
"Tất nhiên rồi,thưa bà;em chỉ đang nghĩ rằng biết đâu một cô bé ở đây sẽ...sẽ làm bà phấn chấn hơn,"chị ấp úng.
"Cảm ơn cô," bà chủ đáp lại cộc lốc."Tuy nhiên, tôi không thể nói rằng tôi cần điều đó vào lúc này.
Cô Polly ngạo mạn hất cằm lên.
"Nancy này,thực sự là tôi không hiểu được sao tôi có thể muốn tự mình chăm sóc đứa trẻ chỉ bởi vì tôi tình cờ có một người chị ngu ngốc đến mức làm đám cưới và mang những đứa trẻ không cần thiết đến cái thế giới vốn đã đông đúc này
còn nữa!