Anh- Tống Uy Vũ hiện tại là quản lí của một công ty nằm trong top thành phố. Người người nhìn vào anh luôn nghĩ anh là một con người nghiện công việc mà không hứng thú với việc yêu đương, những họ nào biết trong lòng anh đã có người mình yêu đâu chứ. Chỉ đơn giản anh là một kẻ "ngụy tình" với cậu ấy- người con trai anh luôn thầm thương trộm nhớ.
Câu chuyện bắt đầu là lúc anh đang học đại học. Trong lớp anh có một cậu bạn tên Lâm Nhất. Anh đã thầm thương cậu từ năm nhất đại học,chính xác anh là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết. Anh luôn luôn đi học đầy đủ, mỗi sáng anh đều siêng năng đi sớm giữ chỗ cho 2 người. Uy Vũ và Lâm Nhất 2 người khá thân với nhau à không chính xác phải nói là rất thân với nhau mới đúng. Trong trường lúc nào 2 người cũng như hình với bóng cộng với vẻ đẹp trai của họ không ai là không biết đến.
Đến năm 2, trong một chuyến thực tế của trường anh đã tỏ tình cậu. Cậu đồng ý,anh rất vui. Anh và cậu hẹn hò với nhau tầm được nữa năm thì một biến cố đã xảy ra, anh đã bị tai nạn trên đường đi đến nhà cậu. Anh đã sống sót qua, nói thật lúc đưa anh vào phòng phẫu thuật bác sĩ đã nói cơ hội sống sót của anh rất ít. Nhưng giờ anh đã sống, anh vẫn còn sống. Anh đã nằm viện hơn 2 tuần, nhưng sao cậu chẳng tới, anh đã nghĩ "chắc là cậu đang bận thôi nhỉ" và cứ thế đến ngày anh xuất viện. Anh lập tức trở lại trường.
Nhưng đã hơn 1 tuần rồi sao cậu còn chưa đi học. Anh hỏi bạn cùng lớp. Họ đều nói một câu y như nhau "lớp mình có ai tên Lâm Nhất à?". Anh hoảng hốt tại sao chẳng có ai nhớ cậu, rõ ràng họ rất hot ở trường cơ mà. Anh tuyệt vọng. Đến tối hôm đó, anh đã gặp cậu trong giấc mơ của mình. "Lâm Nhất Làm ơn đừng bỏ anh mà, làm ơn đừng bỏ anh đi Lâm Nhất" anh kêu cậu, cố gắng kéo cậu lại. Cậu quay người lại nhẹ nhàng cười và nói khẽ "Em đến từ anh" sau đó cậu biến mất vào hư vô.
- Quản lí, anh mau dậy đi tới giờ họp rồi ạ.
Giọng e dè của một nhân viên nữ vang lên. Anh tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, giấc mộng về quá khứ của anh, giấc mộng về cậu. Cho đến bây giờ anh mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Hóa ra cậu chỉ do anh tạo ra.
-"Anh sẽ chờ em, chờ ngày em xuất hiện lần nữa" anh khẽ nói.
-Hả, anh nói gì em không nghe, quản lí.
-Không có gì, đi họp thôi.
Đúng. Cho dù là bao lâu thì anh vẫn sẽ chờ, chờ ngày cậu trở lại làm vợ anh..
Một cuộc tình đầy bi thương cho họ và cho riêng anh, nếu như ông trời đã ban cậu cho anh vậy tại sao không để cậu lại mà ông lại mang cậu trở về chứ. Thật đáng thương cho cả hai, cho cuộc tình của họ.