Em ấy rực rỡ hơn ánh mặt trời, luôn đầy sức sống tựa làn khí trong lành.
Em và tôi gặp nhau một cách tình cờ, ở quán nước quen. Tôi nhớ rõ, lần ấy em đến học nhóm cùng đám bạn, tôi thì đến một mình, hoàn thành cho nốt trang cuối luận án tốt nghiệp. Đó là một ngày nắng đẹp, tôi thấy em ngồi một mình trong khi bạn bè đã về hết, chăm chỉ giải hóa. Nửa tiếng trôi qua, có vẻ em đợi bố mẹ đón nhưng chẳng thấy ai. Em gọi điện không được, đành ngồi giải bài tập tiếp. Độ khoảng chừng nửa tiếng nữa, mẹ em gọi điện bảo bố vừa bị tai nạn, mẹ phải ở trên bệnh viện làm thủ tục cấp cứu. Em vừa nghe tin mặt đã tái đi, tôi biết có điều không ổn nên đến hỏi han. Sau đó, tôi lựa lời đề nghị chở em đến bệnh viện, em phân vân nhưng rồi cũng đồng ý.
Thật may bố em không bị chấn thương nặng, khi tôi chở em đến bệnh viện, mẹ em ríu rít cảm ơn, trông hai người cứ như hai chị em.
Sau đó, không biết phải chăng là định mệnh, nick facebook em hiện lên trên danh sách đề cử kết bạn của tôi. Em tên Uyên, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt lanh lợi đó, tôi chắc mình không lầm người. 2 ngày sau khi gửi lời mời kết bạn, em đồng ý. Em có nhắn tin cảm ơn tôi kèm với một icon đáng yêu, quả thật nó rất hợp với em. Tôi biết em học cùng trường cấp 3 cũ của tôi, nên kiếm chuyện hỏi thăm một tí. Thì ra em sắp phải thi đại học. Em thi kiến trúc nhưng lại lo lắng về môn lý, trùng hợp thay tôi từng học chuyên lý. Thế là hai anh em thân nhau từ đó, em hỏi bài, tôi trả lời, tôi cần tìm người tâm sự để vơi đi mệt mỏi của nâm cuối đại học, em lắng nghe. Dần dần, chúng tôi càng thêm thân thiết.
Em đậu đại học, lên Sài Gòn sống. Tôi vừa tốt nghiệp, được nhận vào một công ty với mức lương khởi điểm khá ổn. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, hơn hết còn thường xuyên đi chơi cùng nhau. Tôi nhận ra em là một người rất thích cười, nụ cười của em đặc biệt đẹp. Nó rực rỡ lắm, hồn nhiên lắm và tôi càng muốn ngắm nụ cười ấy nhiều hơn. Tôi ngỏ lời với em, em đồng ý cùng nụ cười rất tươi.
Tôi và em quen nhau, bạn bè không bất ngờ lắm. Tình cảm giữa tôi và em diễn ra rất nhẹ nhàng, như những làn sóng nhỏ lăn tăn ngoài biển khơi, nhưng sâu thẳm. Chúng tôi yêu nhau, cần nhau và tôn trọng nhau.
Và đến một ngày, khi em vừa tốt nghiệp đại học, tôi dẫn em đi ăn, kèm theo đó là lời cầu hôn. Tưởng như đó là ngày đẹp nhất đối với em, nhưng đêm đó, em ra đi. Tối, sau khi đeo chiếc nhẫn vàng lên ngón tay em, tôi chở em về nhà. Em chưa muốn sống chung bởi muốn giữ gìn sự trong sạch cho đêm tân hôn, tôi tôn trọng ý kiến của em. Trước lúc ngủ, em vẫn còn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Thế mà, tối ấy, một gã tâm thần bẻ khóa vào nhà em, cưỡng hiếp em. Em cố la hét, nhưng hàng xóm đã về quê nên chẳng ai giúp được. Tên điên ấy sau khi hạ nhục một người con gái trinh trắng, thì lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực em, hắn bóp mát trái tim em, siết cổ em, rồi cắt hết mái tóc mượt mà của em.
Khi nghe tin, tôi bần thần chẳng nói nên lời. Tôi không biết nói gì, cũng chẳng thế làm gì ngoài việc nhờ đến sự công minh của pháp luật. Suốt mấy tháng sau đó, tôi như một người vô hồn, trong đầu chỉ toàn những dòng suy nghĩ về em, về kỉ niệm giữa chúng ta. Đó là cái chết thảm khốc và đáng kinh tởm nhất tôi từng biết. Phải, những kẻ cưỡng hiếp thật đáng kinh tởm.
Đã 10 năm kể từ ngày giỗ đầu của em, cũng đã ngần ấy năm kể từ khi tôi cầu hôn em, tôi chưa thể dứt được mối tình ấy, có lẽ em là người con gái duy nhất lay động được trái tim tôi. Cảm ơn em, mong em hạnh phúc ở nơi đó, tôi sẽ sống cho phần đời còn đang dang dở của em.