Cấp 3 là quãng thời gian tuyệt vời nhất của chúng ta.
Nhớ ngày đầu bước chân vào lớp, mình quen chân ngồi tại vị trí cũ khi học cấp 2, dù mọi thứ đều khác nhưng vẫn cảm thấy ấm áp bởi sự quen thuộc bao quanh. Tất cả chúng ta đều đã nỗ lực hết sức để ngồi được vị trí này, mình không hy vọng sẽ rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc đó.
Và rồi, nhịp tim hồi hộp của ngày đầu tiên đã nhanh chóng biến thành cảm xúc vui vẻ thân quen. Chúng ta làm quen với nhiều người bạn mới, chỉ trông đợi mỗi ngày đến lớp lại cùng nhau cất tiếng cười, cùng ăn vụng trong giờ học, cùng gục xuống bàn mà ngủ trong tiết văn, cùng bày trò nghịch ngợm cho đỡ chán, hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy nhau cũng vui lắm rồi.
Có những ngày bài tập nhiều vô số kể, cả lũ phải chia nhau làm rồi chụp lên cho tụi còn lại chép.
Có những khi lại cực kì nhàn rỗi, đến lớp toàn tụm năm tụm bảy bày trò chơi mặc giáo viên mắng.
Có đôi khi điểm thấp, buồn kinh khủng khiếp nhưng thấy lũ bạn mình cũng thế, rồi lại nhìn nhau cười. Nhưng đứa nào cũng biết là mình phải cố gắng hơn để theo kịp cả đám.
Tuy thường là hay châm chọc nhau thế, nhưng khi có hoạt động của trường là ai cũng xắn tay áo lên góp sức, có giải hay không cũng mặc kệ, chỉ cần được làm cùng nhau.
Đâu ai biết thời gian qua nhanh thế. Mới ngày nào còn ngập ngừng không dám làm quen với thằng cùng bàn vì trông nó có vẻ lạnh lùng, giờ chỉ muốn chạy đến ôm, hay đánh nó mấy cái, vì chỉ hôm nay nữa thôi, chúng ta sẽ không còn là bạn cùng bàn nữa rồi...
Thằng lớp trưởng dựa uy toàn sai mình làm mấy trò vô lý, nhưng được cái hay xin cô dời lịch kiểm tra, giờ có muốn làm bài kiểm tra, cũng không còn cơ hội nữa...
Hội bạn thân bốn đứa mà lúc nào cũng chửi nhau chí chóe, chả nhường nhau gì cả, giờ... mỗi đứa một phương, muốn chửi cũng không được, muốn cảm ơn cũng chẳng xong, chỉ biết nhìn nhau cười cười, mà mắt đứa nào cũng đỏ hoe.
Mình ngồi bàn hai, từng chẳng thích vị trí đấy lắm vì khó hỏi bài với cả hay bị giáo viên nhìn, nhưng giờ mình yêu chỗ ngồi đấy biết nhường nào, vì nơi đó chứa bao kỉ niệm thanh xuân cùng bạn bè, là nơi cho mình gác chân vào hộc bàn, để mình quay lên quay xuống nói chuyện, cùng mình nghe ngóng được nhiều thông tin "tình báo" nhất.
Bảng đen, phấn trắng từng khiến mình thấy chán ngấy vì mấy bài toán khó nhằn chỉ muốn xóa, giờ lại vỏn vẹn 2 chữ "Cảm ơn", thật sự muốn lưu mãi nét phấn ấy thôi.
Cấp 3, mặt trời rực sáng, sân thể thao, bạn cùng bàn, lớp trưởng, bài kiểm tra, trò nghịch ngợm, vở soạn văn, người mình thích, "tiến sĩ gây mê", bảng đen-phấn trắng, cửa sổ nhìn ra hàng cây, bãi giữ xe, căn-tin, thư viện trường, sân thượng, hoa phượng đỏ, tiếng trống trường.
Từ tầng 1 đến tầng 4, mỗi lần đi lên tưởng như dài vô tận, hóa ra lại ngắn đến thế, vỏn vẹn 3 năm thanh xuân mà thôi...
Thi đại học, thì ra không phải quan trọng bởi tương lai sau đó, mà vì đó là thời điểm đặt dấu chấm hết cho khoảng thời tuổi trẻ ấm áp nhất.
Mỗi một khắc một giây của 3 năm cấp 3 đều vô giá, dù có muốn cũng chẳng thể nào quay trở về thờ thanh xuân đơn thuần đó. Vào khoảnh khắc cuối cùng, ánh tà dương chiếu qua cửa sổ lớp, lấp lánh 2 chữ "Cảm ơn", hóa ra, mình đã bỏ lỡ nhiều như thế...
Cảm ơn thanh xuân, vì có bạn,
cảm ơn bạn, vì đã là một phần thanh xuân của mình!