“Mẹ...sao mẹ lại gấp đồ vào vali?”
“Mẹ bỏ con à?”
Tôi chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu con trai nhỏ của mình vào lòng.
“Không có...mẹ không bỏ con, chỉ là sau này mẹ sẽ không ở đây nữa. Milo ngoan sau này rảnh mẹ sẽ về thăm con”
“Không đâu! Mẹ ở đây với con!”
Thằng bé oà khóc nức nở, mặt mũi sớm chốc đã lem nhem. Tôi lấy khăn lau mặt cho thằng bé thật sạch rồi đặt nó xuống giường ru nó ngủ
“Được rồi..em không đi đâu hết. Milo ngoan đi ngủ nhá. Mau mẹ đưa đi học”
“Mẹ hứa nhá!”
“Mẹ hứa!”
Tôi móc tay với nó như lập ra một văn bản kí kết. Nó ngủ say rồi, khoé mắt tôi mới cay cay
Thu dọn xong đồ đạc tôi xuống nhà, mở cánh cổng sắt nghe rõ tiếng cót két, 23h giờ rồi, chắc giờ này anh đang ở bên cô ấy
Tôi biết rằng nếu không nhờ mang thai Milo thì anh sẽ không bao giờ lấy tôi. Tôi thích anh yêu anh đã được 15 năm, làm vợ anh 5 năm trong những năm qua tôi cố gắng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, tôi toàn tâm chăm sóc gia đình nhie này, còn anh thì cố gắng đóng vai một người chồng yêu thương vợ mình. Tôi biết anh chưa thể quên được người phụ nữ ấy, tôi cũng biết anh đã lén lút qua lại với cô ấy 2 năm nay rồi. Mỗi khi thấy tin nhắn của cô ấy hiện lên trên màn hình điện thoại, tim tôi lại thêm nhói đau, tôi biết họ thật lòng yêu nhau, cũng biết rằng cô ấy là người đủ tốt để chăm sóc Milo của mình. Tôi quyết định ra đi là để giải quyết triệt để mối quan hệ này, cũng như giải thoát cho cả anh và tôi. Sau này...chúng tôi chỉ còn một sợi dây ràng buộc là Milo, còn lại thì...chẳng là gì của nhau...
____________________
1 tháng sau khi cô rời đi, anh dẫn cô ta về nhà, dù là danh mẹ ghẻ nhưng không thể phủ nhận cô ta chăm Milo rất kĩ, không hề bạc đãi hay có ý đồ xấu với Milo, thằng bé cũng quen dần với sự có mặt của cô ta trong căn nhà này
Ting Tong...
“Tôi ra ngay!”
.....
“Ly..!”
“Là...Thanh! Lâu rồi không gặp...”
Ánh mắt cô có vẻ đượm buồm đáp lại thái độ bất ngờ của cô ta
“Mày vào đi...”
“Ừ”
......
“Milo!”
“A mẹ ơi!”
“Sao bây giờ mới về? Con nhớ mẹ lắm!”
“Milo ngoan mẹ xin lỗi, dạo này mẹ có việc bận”
“Ly...hay mày ở lại đây ăn cơm luôn đi, anh Tuấn sắp về rồi..”
“Em...”
Cô quay người lại, là hình ảnh ấy, chính là anh, đã bao lâu rồi cô thấy được người đàn ông này. Khoé mắt đã đỏ rồi nhưng lại cố kìm nén cảm xúc mà gượng gạo nở một nụ cười
“Anh...”
“Em ở lại ăn cơm đi, lâu rồi ta không gặp nhau”
“Thôi không cần đâu. Em chỉ đến đây nhìn Milo tí rồi về. Em đang bận”
“Thanh, đây là chút đồ ăn mà Milo thích này, nhưng mà đừng để nó ăn nhiều nhá”
“Tao...biết rồi...”
“Mẹ ơi mẹ lại đi à...”
“Tuần sau mẹ lại đến thăm con nhá! Mẹ đang bận mất rồi...” cô cúi người xuống xoa đầu thằng bé giọng có chút ứ nghẹn
“Con..chào mẹ”
“Thôi mẹ đi đây...em đi đây...tạm biệt”
Bước gần đến cửa cô nghe thấy vọng ra âm thanh mà cô hằng mong ước có trong gia đình đã từng hạnh phúc của mình...là tiếng nói cười vui vẻ, không lười dối, không diễn kịch...cô nghe thấy...Milo gọi cô ta là mẹ...anh gọi cô ta là vợ...lòng lại thắt chặt hơn mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài
Đáng lẽ cô không nên đến đây, nhìn thấy gia đình hạnh phúc ấy làm tâm trí cô bị lu mờ, cô nghĩ lại gia đình ngày trước của mình, chỉ có cô và Milo cùng ăn cơm, cùng học bài...còn anh...thì chỉ có cô ta và công việc
Nước mắt ngày một nhiều, sợ bất hạnh cũng ngày một nhiều. Có lẽ, cô nên dừng lại ở đây. Tạm biệt 15 năm thanh xuân để yêu một người...một người chỉ mang lại nước mắt và sự đau khổ...