Đối với tôi tương lai phía trước còn dài lắm nhưng cũng thật mù mịt. Bởi vậy đối với tôi có lẽ học là quan trọng, tôi muốn chí ít sau này sẽ có một công việc đàng hoàng, không phải lo cái ăn cái mặc, có tiền gửi về cho bố mẹ. Bởi cuộc sống tôi bây giờ quá thiếu thốn. Tôi muốn giống như bọn họ, những người bạn đồng trang lứa kia, có được bộ đồ đẹp mới, được đi một chuyến tàu điện về mỗi khi được nghỉ lễ. Tôi chăm chỉ học hành thậm chí còn không quan tâm những gì xảy ra xung quanh mình.
Nhưng có lẽ điều đó đã làm mờ đi thanh xuân thời cấp ba của tôi. Cho đến khi tôi gặp cậu!
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy khó hiểu đến vậy. Một bóng người đi bộ giữa hành lang của trường sao có thể đẹp đến như vậy. Đẹp hơn hẳn những phản ứng hóa học tôi từng thử.
Tôi thấy cậu.
Dường như lúc ấy tim tôi theo quán tính mà không đứng lại được như muốn nhảy ra ngoài tìm một nửa của mình. Có lẽ cũng từ đó mà tôi thấy mình khác hẳn, nhìn ra cửa sổ nhiều hơn, mơ mộng nhiều hơn, chú ý đến cậu nhiều hơn.
Nhưng tôi dần hiểu ra một điều liệu cậu có thích một người vừa nghèo vừa xấu như tôi?
Nếu như người ta nói khi yêu thì con người ta chỉ thấy cả một bầu trời màu hồng thì tôi nói người ta sai bét. Có thể tình yêu ban đầu là màu hồng nhưng chúng ta rồi cũng sẽ suy diễn nhiều thứ, không còn là màu hồng mà là màu xanh, có lẽ nếu như gặp điều không thuận lợi thì kiểu gì cũng thành đen thôi. Có người vì yêu mà oán, có người vì yêu mà không can tâm.
Còn tôi chắc chưa đến như thế.Tôi yêu cậu ấy, liệu cậu ấy có yêu tôi? Tôi không biết.
Liệu tôi có nên nói với cậu ấy?
Liệu cậu ấy...
Mấy câu hỏi đấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi nhưng tôi vẫn không dám nói với cậu ta.
Tôi hối hận rồi.
Có lẽ tôi nên nói sớm, vậy mà lại để cho người khác đi trước một bước.
Giờ thì trong đầu lại chỉ toàn mười vạn câu hỏi trách móc tôi. Vì sao không tỏ tình sớm, vì sao lại bỏ lỡ cơ hội, vì sao đẩy cậu ta cho người khác,...
Tôi khóc. Khóc một trận lớn. Tôi trách mình, chửi trời đủ các kiểu. Mấy ngày sau vẫn cứ rầu rĩ, ở lì trong phòng trọ.
Mấy đứa bạn còn qua phòng tôi an ủi khiến tôi cũng đỡ hơn .Bọn nó còn nói "Tôi thay đổi rồi!"
Tôi bất giác nhận ra tôi không còn là đứa con gái chuyên cắm đầu vào sách vở, tôi không có thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình nữa. Tôi nhận ra trường mình còn có những nơi tôi chưa từng đi qua.
Tôi thật sự muốn cảm ơn cậu, người đã khiến tôi thay đổi, người đã khiến thanh xuân của tôi không chỉ đơn thuần là màu xám! Dù cho cậu khiến tôi khóc cả tuần liền, nhưng nếu không có cậu có lẽ tôi của bây giờ lại đang hối tiếc về thanh xuân của mình rồi!