Tiêu Phong từ nhỏ thấy ác linh cắn nuốt mẹ và tiểu muội của mình. Y thề sống chỉ để báo thù.
Tiêu Phong bái hạ một sơn môn rách nát, nhưng vì thiên phú trời sinh, chưa tới ba năm đã đạt cảnh giới cao nhất của đạo pháp. Nếu không vì chấp niệm trong tâm, y sớm phi thăng, một bước niếp bàn.
Ngày y xuống núi báo thù, lại vướng bận Thẩm Tô, muốn đem theo bên mình.
Sư phụ thấy tâm y quá nhiều oán hận, đồng ý để Thẩm Tô xuất sơn, muốn cậu cảm hoá y.
Thẩm Tô bẩm sinh yếu nhược, quanh năm ốm yếu, chỉ nhờ vài thang thuốc kéo dài hơi tàn, cậu pháp lực không thông sợ làm vướng bận Tiêu Phong.
Tiêu Phong cường tráng khỏe mạnh, đạo hạnh cao thâm, dễ dàng bảo vệ cậu.
Cậu và y tạm biệt sư môn, hành thiện cứu đời.
Hai người cùng nhau phùng loạn tất xuất, tên tuổi nhất thời được giang hồ biết đến.
Bọn họ sáng tối ở chung, y giúp cậu mua thuốc. Thẩm Tô mỗi tháng sẽ dành hai ngày luyện đan, chưa từng cho Tiêu Phong xem mình làm.
Y thấy cậu bỏ thêm nhiều nguyên liệu nào đó nhưng không hỏi nhiều.
Trùng hợp mỗi nơi họ đi qua đều có một thiếu nữ mất tích.
Tiêu Phong linh lực cao cường, dễ dàng diệt trừ tà ma, nhưng không tìm được tung tích con ác linh ngày đó.
Một lần vì bảo hộ Thẩm Mộ, y bị thương, chân nhiễm phải tà khí.
Thẩm Mộ đi đâu đó một đêm, đưa thuốc luyện cho y uống. Tà khí nhanh chóng bay ra.
Từ khi xuống núi, sức khỏe cậu ngày càng suy nhược, Tiêu Phong thấy cậu ăn ngày càng ít, bệnh sợ nắng ngày càng nặng nên da thêm trắng bệch. Buổi tối thấy cậu thức, giống như không hề ngủ.
Vừa lúc chỗ họ thiếu vài vị thuốc, Tiêu Phong tới trấn từng đi qua mua. Nghe được tin con gái chủ tiệm mất tích được tìm thấy dưới hồ, ngực rỗng tuếch, hiển nhiên tim bị móc mất rồi.
Y trầm mặc, Thẩm Tô hiền lành, luôn vì người khác lại chẳng mảy may, kéo y rời đi.
Thẩm Tô mắc bệnh tim.
Y giấu nghi ngờ trong lòng.
Tiêu Phong phát hiện trong tay nải của cậu có một con dao đen nháy, phảng phất oán khí.
- Đây là vật phụ thân tặng đệ.
Nói xong liền giấu vào tay áo. Y ngày đêm quan sát cậu.
Không còn thiếu nữ nào mất tích trong mấy tháng nữa, mà sức khỏe của Thẩm Tô cũng hết thuốc cứu. Cậu nằm trên giường thoi thóp thở, tưởng như chỉ cách quỷ môn quan một bước.
Tiêu Phong bắt gặp đồng môn trong quán trọ muốn đi diệt ác linh. Nghe miêu tả chính là kẻ kia.
Y bỏ lại Thẩm Tô, lên đường báo thù, đi suốt mấy ngày.
Một lão đọ sĩ cùng vài đồ đệ đi ngang qua đây liền cảm nhận được oán khí ngút trời, nhanh chóng ngự kiếm bay tới.
Thẩm Tô đang ăn dở một quả tim nấu với thuốc.
- Tìm suốt nửa năm, cuối cùng cũng thấy con yêu nghiệt nhà ngươi. Uổng bao năm tu dao lại dám làm chuyện thiên địa bất dung, lang sói không bằng. Ta thay trời hành đạo, tế ngươi làm dịu vong hồn những thiếu nữ chết oan.
- Ta....
Thẩm Tô khí lực yếu ớt, đỡ không nổi một kiếm của đạo trưởng, bị đâm xuyên ngực.
Lúc này, một đồ đệ bật thốt lên.
- Sư phụ, đây là tim heo.
Tà khí từ phòng bên như hàng vạn cánh tay, bất ngờ tấn công bọn họ. Vì chiến đấu mà quên mất Thẩm Tô.
Cậu nôn máu, ngã trên đất, chút hơi tàn nhanh chóng biến mất.
Lúc Tiêu Phong thấy biến trở về thì người cậu đã lạnh ngắt từ lâu.
Tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu thấy là bóng lưng Tiêu Phong. Y đang giã thuốc. Cậu sững sờ, muốn chạm lên ngực nhưng bất lực.
- Sư huynh....
- Uống thứ này vài ngày, đệ sẽ khỏe lại thôi.
Cậu còn sống sao? Đưa tay lên ngực, trái tim bị đâm xuyên đang đập liên hồi.
Từ ngày đó, y không để cậu rời khỏi tầm mắt mình. Có những lúc Thẩm Tô thấy thật kì quái.
Rời núi ba năm, con ác linh giết hại mẫu thân và tiểu muội của Tiêu Phong cuối cùng cũng lộ diện.
Y nhanh gọn bày trận, đánh nó chỉ còn chút hơi tàn. Thẩm Tô cảm thấy bộ dạng y khi đi thật đáng sợ.
- Sư huynh, giết nó xong, huynh có về lại sơn môn không?
- Đệ muốn về?
- Đệ cảm thấy đi với huynh chỉ làm gánh nặng. Chi bằng hiện tại trở về, cung phụng sư phụ.
Tay Tiêu Phong khựng lại.
- Đệ muốn dành mấy ngày còn sống bên người và sư huynh muội.
- Vậy còn ta, đệ không muốn.....
Tiêu Phong lơ là, bị ác linh chém rồi biến mất.
Thẩm Tô đưa y về sơn môn trị thương.