Quay lui quay tới cũng đã cho 2 năm tôi đơn phương cậu rồi. Năm nay là năm cuối cấp và là thời gian ngắn ngủi để tôi có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày.Hôm này là ngày chụp kỷ yếu mà gặp trời mưa lớn. Nên đã dời vào ngày mai . Tôi cảm thấy hơi tiết nuối vì lần này tôi được đứng cùng cậu vậy mà. Tôi muốn cậu ấy nhìn về tôi một lần thôi cũng được. Nhưng chắc mơ tôi cũng không được. Vì cậu là lớp trưởng mà lại hot boy của khối làm sao động lòng với một con nhỏ bình thường như tôi được. Thế mà ai đó vẫn thường ngày bỏ sữa Milo và lá thư vào ngăn bàn tôi. Tôi rất muốn gặp người đó đã 2 năm rồi . Mà không biết tác giả của những món đồ đó là ai nữa. Nhưng cho đến một ngày tôi đến lớp sớm . Tôi thấy trên tay Đại Bạch cầm thứ gì đó lén lút ở bàn tôi. Và lúc đó tôi nghĩ gì thì các bạn biết rồi đó . Nhưng tôi hỏi cậu ấy nói đã thấy từ trước và lấy ra xem thôi . Tôi khá buồn vì người đó không phải là cậu. Nhưng tôi có quen em họ của Đại Bạch là Tô Cầm. Tôi nói hết tâm tư cho em ấy và đương nhiên việc tôi thích Đại Bạch em ấy cũng biết. Em ấy cười phá lên và nói hai người nhác như thỏ đế ý thích nhau mà giấu tới bây giờ giỏi thật .
- Vậy...! Là sao hả Tô Cầm ?
- Chị ngây thơ quá sữa mà luôn ở trong ngăn bàn chị, lá thư điều do Đại Bạch anh họ em tặng chị đó . Chị ngốc quá .
- Thật ư ! Vậy là Đại Bạch cũng ???...!
- Đúng vậy! Chị Tiểu Tịch hãy đi tìm anh Đại Bạch đi.
Bỗng nhiên nghe xong. Một cơn gió mùa hè từ đâu thổi đến làm dịu đi không khí nóng, khô hanh của nó. Nhưng mùa hè là mùa rất mệt mỏi, nhưng cũng hơi buồn. Vì xa cách bạn bè đặc biệt là tôi của hiện tại. Tôi liền chạy đi tìm Đại Bạch , cậu ấy đang ngồi ở hàng ghế đá . Tôi vội chạy tới, trượt chân. Và thật may cậu ấy đỡ lấy tôi. Cậu ấy nói:
- Cẩn thận chút đi ! ngốc thiệt !
Tôi ngước nhìn và nói :
-Tớ có chuyện nói với cậu.
-Nói đi.
-Tớ thích cậu !"Đại Bạch"...!
-Tớ cũng vậy.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Nhưng lúc này hơi ngượng nếu không có Đại Bạch nói trước chắc im luôn.
-Tiểu Tịch sau này cậu định học đại học ở đâu ?
-Tớ hả ? Mẹ tớ cho tớ về Thượng Hải học rồi...! Còn cậu ???....
-Tớ sẽ đi du học ở Mỹ.
-Vậy sao!
Trong tôi rất buồn và xém khóc.May tôi kìm nén được.
-Nếu đi rồi.Cậu đợi tớ được không!
-Được!
-Hãy cho tớ cơ hội nhé! Sau hai mùa hè tớ nhất định sẽ quay về với cậu.
Sau kì thi và ngày tổng kết chúng tôi phải xa nhau. Nhưng lúc này bệnh tim tôi tái phát và nặng hơn. Cần phải mổ. Nhưng chẳng có ai hiến tim. Nhưng sau ngày cậu ấy đi thì đã có người hiến tìm . Rồi thời gian trôi qua đã hai năm rồi. Đây là mùa hè thứ 2 rồi. Ngày tôi mong cậu quay về. Nhưng ngày đó là ngày tôi biết được sự thật rằng . Hai năm trước vì tôi nên Đại Bạch đã hi sinh để cho tôi sống tiếp phần đời của mình, của cậu ấy. Để tôi có thể cảm nhận hơi ấm của cậu ấy. Khi cậu không còn bên cạnh tôi . Tô Cầm dẫn tôi đến trước một ngôi mộ. Phần mộ của cậu tôi nói với Tô Cầm rằng chị muốn ở 1 mình. Tôi trách cậu rằng tại sao cậu lại thất hứa, bỏ lại mình tôi thế này. Tình cảm tôi dành cho cậu 5 năm trời và ôm niềm hy vọng rằng chỉ hai mùa hè là tôi sẽ gặp được cậu . Sao cậu giấu tôi. Sao cậu làm vậy. Để rồi cậu nói:"tớ nhất định sẽ quay về với cậu " làm tôi luôn ấp ủ để rồi cơ hội tôi cho cậu. Thì cậu chẳng thể có được. Tại sao cậu lại làm vậy . Tại sao cậu lại để tôi chờ đợi một cách vô nghĩa, ôm hy vọng như vậy? Để rồi hai mùa hè đã qua thì tôi chẳng thể gặp cậu , mà chỉ ngồi đây khóc lóc . Và chắc rằng ở đâu đó , Đại Bạch cũng thương Tiểu Tịch rất nhiều. Chỉ là cậu chẳng thể nói . Cậu vẫn nằm đó với câu hứa " tớ nhất định sẽ quay về với cậu ".