Xin chào! Tôi đã làm một điều quá kinh khủng mà tôi nghĩ lại cũng phải rợn gáy. Năm đó tôi mới 20 tuổi ,tôi có một công việc và tình yêu rất phát triển, tôi thấy đã rất hạnh phúc nhưng điều hạnh phúc đó không đc lâu thì.. Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang trên đường đi tới chỗ làm , trên đường đi tôi bị thủng lốp xe, lúc ấy tôi phải rất cáu luôn! Xong ông sửa xe thì lại lề mề khiến tôi phát tức
-Ông làm cái quỷ gì vậy-tôi nghĩ thế
Tôi nghĩ chắc có điềm báo gì đó chăng. Tôi ko nghĩ nhiều và đi đến công ty. Khi đến công ty, tôi nhận ngay một bảng đuổi việc. Tôi đã rất sốc và hoảng s núiợ, tôi lên tiếng hỏi
-Tại sao vậy, mn đang đùa đúng ko? Tôi làm gì sai chứ
-Có rất nhiều người tố cáo cô dùng chất kích thích và. dả mạo giấy tờ ..-xếp tôi nói
Mặc dù rất oan ức nhưng tôi không biết làm gì hơn đành phải chạy xe về nhà, trc khi về còn bị bọn ở công ty trêu trọc, tôi nghĩ bọn nó đã hãm đến nhà, tôi khóc lóc thảm thiết, tôi nhốt mk trong nhà hai ngày. Ngày hôm sau, chồng tôi đến nhưng hắn không những ko động viên tôi mà còn trêu tức tôi bằng giấy li hôn và những câu chửi rủa đắt lòng. Tôi tát vào mặt hắn một cái nhưng tôi nhận lại là một sự dơ bẩn, hắn đè tôi xuống và lm j thì các bn biết nhưng bây giờ tôi đã ko thèm thứ tình cảm dơ bẩn đó nx, tôi đẩy hắn ra và đấm hắn một cái, tôi chửi hắn cút và đóng cửa phòng lại. Khổ quá, tôi là công cụ hay sao mà ai thích dùng thì dùng, thích vứt thì vứt- tôi đã nói khá lớn. Sau hôm nay tôi đã ko dám nghĩ đến những ngày tiếp sẽ kinh khủng như thế nào ...Ba ngày nx, tôi ra khỏi nhà định đi về thì ngay lập tức đã bị chửi vào mặt,
-Con ngu! Tao tưởng mày giỏi lắm cơ nhưng thể loại này sao có thể nói là giỏi chứ. Thua thk ck mà ko bt nhục, kém!
-Các người ko để tôi yên sao? Biến đi! Tôi ko muốn nhìn thấy các người nữa-tôi nói lớn
Nói xong tui liên bị dính một cái vã, tôi nhẫn nhịn xách va li chạy ra ngoài. Vào lúc hai giờ chiều, tôi bắt một chuyến xe buýt về quê. Ba tiếng sau tôi đã về đến nhà. Vừa định mở cửa thì tôi nhớ ngày xưa tôi từng là đứa con ko ngoan, cãi lời cha mẹ.Đã thế tôi còn bỏ nhà đi bây giờ có khó khăn mới vác mặt về liệu có xứng đáng ko chứ?Tôi quyết định ko mở cửa và chạy theo trái tim mách bảo. Trong đầu tôi chỉ toàn là căm thù,sao tất cả đều quay lưng khi tôi bị thất nghiệp và trở thành đứa vô dụng-tôi vừa chạy vừa khóc. Sau một lúc chạy, tôi đến bên con đường có nhiều xe qua lại, tôi đã có quyết định rất ngu dốt lúc đó rằng tôi sẽ lao ra đường tự tử cho xong. Nghĩ một lúc là tôi lao phăng ra rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Không biết sau bao nhiêu lâu mà tôi dần dần mở mắt và nhìn thấy tôi đang ở trong bệnh viện, sao tôi lại ko chết hả ông trời ơi? Nhìn chung quanh tôi vẫn thấy chỉ mk tôi nằm đó, hi vọng duy nhất của tôi khi mở mắt ra cx đã bị dập tắt rồi, chẳng nhẽ tôi là hư vô sao? Qua mấy tiếng thì bỗng có người mở cửa nhưng ko phải bố mẹ tôi, cx ko phải người thân của tôi mà là người phụ nữ bịt khẩu trang mặc ao đen kín mít rất lạ lùng. Cô ấy bảo tôi:
-Cô bé tội nghiệp, cô đã đến con đường cùng, đã vô vị ,đã căm thù mn như thế thì sao phải cố chấp thế? Hãy theo ta đến thế giới hư vô và cùng ta tiêu diệt, thống trị thế giới này.
Tôi đã nghĩ một hồi lâu ,tôi định ko chấp nhận nhưng bằng những lời nói như rót mật vào tai và nhớ đến sự cô đơn của mk tôi đã mềm lòng. Tôi hỏi:
-Tôi thì làm đc gì chứ?
Đc chứ! Nắm lấy tay tôi! -cô ấy nói
Tôi ko ngại mà nắm lấy ngay. Ngay sau đó tôi biến thành người khác và một trận động đất rung lên, tôi đã trở nên khát máu và giết rất nhiều người nhưng tôi ko thể tự điều khiển mk. Sức mạnh của tôi như mỗi lúc một mạnh hơn và ghê gớm hơn. Sau khi đã phá hết thành phố, tôi tiến đến nơi ba mẹ tôi ở nhưng khi tôi nghe đc những lời bố mẹ nói trong nhà tôi đã hiểu ra rằng từ trc đến giờ chỉ có bố mẹ hiểu mk. Tôi đã từ bỏ cuộc giết người này và trở về với ba mẹ. Nhưng vừa voà nhà thì cảnh tượng trc mắt lm tôi sốc, ba mẹ tôi đã chết. Cx phải thôi, tôi thật ngu dốt, tại sao tôi lại dễ dàng có thể dễ dàng thoát khỏi con quỷ đó, tôi cảm thấy thật hối hận khi chưa kịp nói lời xin lỗi với ba mẹ.
-Vô ích thôi! Ngươi thật ngu ngốc. Ngươi ko bt rằng khi ngươi hình thành tư tưởng hư vô thì chính ngươi đã đánh thức ta, ngươi ko bt rằng ba mẹ luôn quan tâm, mong mỏi ngươi từng người. Con mồi béo bở! -Cô ấy nói mỉa mai
Tại sao tôi lại như vậy-tôi tự dằn vặt
Cô ấy kéo tay tôi và bắt tôi phải nhìn cảnh tượng mà tôi vừa gây ra sau đó lôi tôi xuống một nơi vắng vẻ, cỏ lẽ đây là hư vô chăng-tôi hỏi cô ấy
Cô ấy cười tôi và nói tôi đã là người hư vô. Tôi tự nhìn mk một cách ngu ngốc và từ đó tôi vẫn luôn ko thể tha thứ cho lỗi lầm của mk nhưng con quỷ đó thì vẫn đeo bám tôi..........