Tôi chuyển từ Hải Dương về Hưng Yên sống vào đầu năm lớp 3, hồi đấy còn nhỏ mà, nên tôi rất nghịch. Mới về được 1 tuần mà tôi đã khiến hàng xóm xung quanh kêu than với ông bà , bố mẹ tôi vì tôi quá nghịch ngợm, phá phách.
Một lần, vào một buổi trưa mùa hè, nắng dù có nóng gay gắt đến mức nào, tôi vẫn cầm 1 cây sào nứa sang vườn nhà bác Của ở cạnh nhà tôi để chọc trộm xoài. sau một hồi loay hoay mãi, chọc không được mà hái cũng chẳng xong, chó nhà bác ấy thì vẫn cứ sủa inh ỏi, tức mình tôi mới cầm viên đá ném con chó để cho nó ngậm mồm lại. Nhưng không hiểu do tôi bị quáng gà hay gì, mà tôi lại ném thẳng vào cửa sổ nhà bác Của, tiếng kính vỡ kêu loảng xoảng, vợ bác Của chạy ra chửi đổng " Mẹ cha thằng ranh con nào phá cửa nhà bà". Thấy vậy tôi sợ quá nên núp sau gốc xoài, nhưng con chó nhà bác ấy lại cứ hướng mõm về phía tôi sủa. Rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến, đúng như tôi nghĩ, vợ bác ấy chạy ra nhéo tai tôi rồi nói " À hóa ra lại là mày à " rồi kéo tôi về nhà để mách với ông bà tôi. Chiều hôm đó tôi bị bố tôi giã cho trận nhớ đời luôn, tuổi trẻ con non dại mà, bị đánh đau quá tôi mới vùng vằng lấy cái balo bỏ 1 bộ quần áo vào rồi đòi bỏ nhà đi ( nghĩ lại trẻ trâu vđ :v). Tôi bỏ ra gốc cây trước cổng nhà bác Của ngồi nghịch đất, ngồi được một lúc thì có một thằng bé cũng trạc tuổi tôi chạy ra hỏi " Anh ơi anh làm gì thế ". Vừa nhìn tôi đã nhận ra đó là con trai bác Của, tại nhìn nó giống bố như đúc, Tôi cũng chả thèm quan tâm nó, vẫn ngồi vo đất vào để nặn người tuyết. Thằng bé thấy thế chạy vào nhà, lúc sau đem vài con siêu nhân với rô bốt ra rủ tôi chơi cùng, thấy đồ chơi thì tôi thích lắm, nên đồng ý ngay.Tầm mươi mười lăm phút sau, bỗng vợ bác Của chạy ra bếch thằng bé lên và chỉ thẳng mặt tôi chửi " Mày đi về đi, tao không cho nó chơi với thằng hư đốn như mày ",thằng bé vẫn nhất quyết không chịu, cứ dãy đành đạch lên đòi ở lại chơi với tôi. Cửa cổng đóng sầm lại, tôi không nghe thấy tiếng thằng bé đòi chơi với tôi nữa, thay vào đó là tiếng khóc và van xin rối rít vì bị mẹ nó đánh đòn, tôi lại lủi thủi đi về. Từ hôm đó, dù có bị cấm cản, 2 đứa tôi vẫn thường trốn ra ngoài để chơi với nhau vào mỗi buổi trưa, thời gian cứ thế trôi, tuần nào tôi cũng nghe tiếng đánh, mắng chửi ở bên nhà bác Của, nghĩ bụng chắc do mẹ nó biết nó trốn đi chơi với mình, hoặc do nó nghịch gì cũng nên, tôi hơi áy náy nhưng vẫn tặc lưỡi bỏ qua.
Càng ngày, tôi càng thấy thằng bé cứ xanh xao, người xuất hiện nhiều vết bầm do những trận đòn để lại. Nó cũng không còn cười đùa như trước mà thay vào đó là một cảm giác bất an, lo sợ. Bỗng một ngày, nó hồn nhiên nói với tôi rằng " Anh ơi, bố em chết rồi. Mẹ em bảo em cũng sắp được gặp bố, em nhớ bố lắm, nhưng bố em chết rồi thì sao em gặp được" Tôi bất giác rùng mình sởn gai ốc vì câu nói của thằng bé, nhưng tôi biết bác Của đi làm trên Hà Nội mà, nếu bác mất thì họ hàng xa gần phải biết mà làm đám tang chứ. Tôi mới bảo nó" Mày bị mẹ mày đánh nhiều nên nói lung tung hả" Nhưng nó vẫn cố thanh minh " Thật mà anh, em nói thật mà" Tôi vẫn bỏ ngoài tai những câu nói của nó rồi bảo nó vào nhà đi, tôi phải về ăn cơm, nó ngoan ngoãn nghe lời tôi rồi chạy vào nhà. Lúc sau tôi thấy nó đem rất nhiều đồ chơi sang cho tôi rồi bảo" Em cho anh hết này, mẹ Em bảo tối nay cho em đi gặp bố rồi, bố sẽ mua nhiều đồ chơi mới cho em, em không chơi mấy cái cũ này nữa, cho anh hết đấy". Nói xong nó tung tăng chạy về nhà, tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm, không chơi với nó thì tôi cũng có đống đồ chơi này để chơi rồi mà
Hôm sau, đúng là tôi k còn thấy thằng bé nữa thật, chắc là giờ này nó đang được bố dẫn đi mua thật nhiều đồ chơi mới, tôi vừa lẩm bẩm vừa lủi thủi vào nhà. Tối đó, cả xóm đều mất điện, bố tôi bếch tôi lên gác mái ngồi hóng gió cho mát, bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi nhà của bác Của khi đứng trên mái. Hai bố con tôi ngồi ngắm trăng và sao, tận hưởng những cơn gió mát, đúng là trăng hôm nay sáng thật, bỗng có mối tiếng nói văng vẳng vọng đến tai tôi" Anhh ơiii.... " Gai ốc tôi bỗng dưng dựng ngược hết lên, quay lại phía sau, hướng nhà bác Của, tôi giật mình khi nhìn thấy 1 bóng người nhỏ nhắn đang ngồi lúi húi ở gốc xoài, chỗ mà tôi trốn vợ bác ngày trước, trăng dù rất sáng nhưng do cái bóng đó ngồi dưới gốc cây nên tôi không thể nhìn rõ được mặt của nó. Tôi lay lay bố tôi chỉ về hướng gốc xoài " Bố ơi, hình như có đứa nào đang định trộm xoài nhà bác Của kìa", nhưng khi bố tôi quay ra nhìn thì cái bóng đó đã biến mất từ lúc nào. Bố tôi cốc trán tôi một cái rồi cười bảo " Mày chỉ giỏi linh tinh, làm gì có ai". Rồi bế tôi xuống nhà đi ngủ, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi chắc chắn tôi không hề nhìn nhầm, rõ ràng là có bóng người ở đó mà. Nghĩ qua nghĩ lại mãi, rồi tôi ngủ lúc nào cũng không hay.
" Anh ơi, em lạnh lắm, em sợ lắm, ở đây tối lắm anh ơi" thằng bé đứng từ xa nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay gọi tôi, tôi chạy đến cạnh thằng bé, thấy người nó ướt nhẹp, mặt mày tái nhợt nhìn tôi. " Mày sao thế này, sao người ướt hết cả rồi" tôi nhìn bộ dạng của nó rồi hỏi, bỗng hai mắt nó trợn trừng, ngước lên nhìn tôi , hai hốc mắt máu tươi đỏ lòm ộc ra, chảy đầy xuống mặt và chân, miệng nó lắp bắp" Anh.. anh ơi...em chếtt rồii... " Tôi ú ớ không nói lên lời, tôi muốn chạy nhưng dường như bị một thế lực vô hình nào đó kéo lại. "Đoàng!!! " tôi giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mơ, ngoài trời thì mưa tầm tã, chợt nghĩ đến giấc mơ, tôi lại thấy sợ, nhìn ngoài cửa sổ những tàu lá chuối đung đưa , tiếng sấm chớp rền vang trời khiến tôi càng thêm sợ, tôi cố không khóc, trùm chăn kín mít rồi nằm co ro góc giường rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau....