Tác giả: Chanh
Chương 1: Đến giờ, đã 2000 năm. [1]
Vào ngày đó, nhân loại nhớ lại.....
Đó là ngày mà loài người nhớ mãi....
Sự sợ hãi đó là cuộc sống dưới sự cai trị của chúng.....
Tủi nhục như những con chim bị giam cầm......
______________________________
"Các anh em, chuẩn bị chiến đấu."
Một giọng nói đầy khí thế vang lên trong khu rừng rậm rạp. Hôm nay, ngày chúng ta chiến đấu, dành lại sự tự do cho nhân loại trong bức tường.
Một đoàn người trên lưng ngựa tiến sâu vào rừng. Với chiếc áo choàng xanh cùng sự quyết tâm trong lòng, những người anh hùng tiến vào sâu trong rừng, "gặp mặt" nỗi sợ hãi của loài người.
"Chúng ta có một mục tiêu!!"
"Hạ nó đi, đó là việc cuối cùng của các anh đấy!!"
Tiếng thúc ngựa cùng nỗi run sợ đã ăn sâu vào trong trí óc của những người lính dũng cảm. Phía trước, một thứ "quái vật" dị hợm mang hình hài con người chậm chạp tiến đến. Khổ nỗi nó là quái vật, giống con người - một "người đàn ông" với chiều cao "ấn tượng" tầm 13m. Mục tiêu của những người này là nó, và mục tiêu của nó là con người trước mắt.
"Cách mục tiêu 400m!!'"
"...!!"
"Nó đang tiến đến chỗ chúng ta!!"
Vài người gào thét ầm ĩ, người lại im lặng. Có lẽ vì họ biết ngày tàn của họ đã đến, họ biết họ chuẩn bị chết trong bụng cái thứ kia mà nhân loại vẫn không có được thông tin gì từ cái chết của họ, nói thẳng ra thì là HI SINH VÔ ÍCH.
"Ngài" chỉ huy hô lớn.
"Chia thành 5 nhóm như lúc luyện tập!!"
"Chúng ta sẽ làm chim mồi!!"
Đoàn người tầm 30 - 40 người chia ra hai nhóm rẽ sang hai bên vòng qua chân thứ quái vật kia.
"Cách mục tiêu 100m!!"
Mục tiêu rất gần rồi. Đây là giờ khắc quyết định chúng ta là kẻ đi săn, hay là con mồi.
"Toàn đội tấn công!! Chuyển sang tấn công trong ba đợt!!"
Lấp ló sau áo choàng của mỗi người là thứ thiết bị gì đó ở hai bên hông. Một số người đứng lên yên ngựa, vạch áo choàng........ "phập" một sợi dây cùng cái đầu bám nhọn móc nên thân cây. Trong tư thế chiến đấu, họ rút cái kiếm từ bên hông, theo hướng dây bám mà "bay" lên thân cây. Thiết bị phía sau theo thế mà hỗ trợ, một thứ khí phun mạnh ra đẩy người điều khiển lên tới mục tiêu (na ná hoả tiễn). "Vèo, vèo".
"Tất cả tấn công trực diện!!"
Chỉ huy cùng những người thoát li khỏi ngựa đồng loạt rút kiếm dùng hết sức lực cùng sự phẫn nộ nhắm vào phía sau cái thứ quái vật kia.
"Nếm thử đi!!"
"Sức mạnh của loài người!!"
______________________________
"Gặp cậu sau nhé!!"
"Eren."
Khung cảnh trước mắt bỗng mơ màng, mờ ảo. Một cô gái với mái tóc ngắn, chiếc khăn đỏ quen thuộc và gương mặt thân thương xuất hiện trước mặt. Sau một hồi, tiếng gọi của ai đó vang vảng bên tai Eren.
"Eren. Eren!!"
"Hm...?"
"Tỉnh dậy đi."
"Về nhà thôi. Trời sắp tối rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc liên hồi vang lên bên tai Eren. Cô bé bên cạnh cậu đang đánh thức cậu dậy. Trong tình trạng mơ màng, Eren mở mắt ra. Nhìn ngắm người trước mắt, lúc này cậu mới định hình được vừa nãy là một giấc mơ.
"...?"
"....Hơ?"
"Mikasa, tóc cậu.....dài hơn đúng không?"
Eren hỏi một câu hỏi khó hiểu tới nỗi không thể hiểu chính mình đang nói gì. Vẫn là cô gái ấy, chiếc khăn ấy, gương mặt quen thuộc ấy mà sao cậu lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Giấc mơ đó, mái tóc ngắn ấy, cô gái nọ, liệu có phải chỉ là một giấc mơ bình thường?
"....."
"Cậu ngủ say đến nỗi ngủ dậy cũng chảy nước mắt à?"
"Có vẻ như tớ vừa có một giấc mơ khá kì lạ.... Nhưng tớ không thể nhớ được là nó như thế nào."
Mikasa vác theo một bó củi sau lưng, quay người lại nhìn Eren. Vừa nghe cậu ấy nói, cô lại bất ngờ trước một dòng nước lấp lánh chảy dài trên má cậu.
"....!!"
"Eren."
"Sao thế?"
"Sao cậu lại khóc?!"
Eren đứng hình mất 5 giây trước câu hỏi của Mikasa. Khóc ư? Sao Eren lại khóc nhỉ? Chẳng lẽ là do giấc mơ vừa rồi? Chỉ là một giấc mơ thôi mà.
"....huh?"
Còn tiếp.....