"Tổng tài đại nhân à! Em thích anh. Thật sự rất thích, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên như Tiêu Nại yêu Bối Vy Vy trong Yêu em từ cáu nhìn đầu tiên vậy đó. Vậy nên anh làm bạn trai em nhaaaa!"
"Xin lỗi!!Nhưng tôi lại không phải là Bối Vy Vy nên là không thể đáp lại được. Với lại là loại người như cô tôi không có hứng thú."
"Không sao. Em nhất định sẽ làm cho anh có hứng thú với em."
"Cô ngưng ảo tưởng, không bao giờ có chuyện đó."
Nghe anh nói vậy, cô chỉ biết cười, bên ngoài là thế nhưng bên trong trái tim của cô thì đau lắm. Đây có lẽ là lần thứ N mà cô tỏ tình với anh rồi. Nhưng lần nào cũng bị anh từ chối cả. Anh nói cô không xứng với anh cũng phải, cô chỉ là Hạ Mi, chỉ là một người có gia đình bình thường, chỉ là một nhân viên quèn ở công ty của anh chưa chẳng phải là một người chức cao chót vót, đứng đầu công ty, nhà ngoài mặt phố, bố làm to như anh- Từ Chí Hạo một người có thể cho là hoàn hảo đến từng chi tiết, đẹp trai, tốt bụng, thân thiện với mọi người. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ anh rất lạnh lùng, lạnh đến nổi không ai dám gần. Vì mối tình đầu của anh, một người đã hứa sẽ yêu anh suốt đời đã bỏ đi.
Nhưng cô, một cô gái xinh đẹp nhưng đó là vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Đã gặp anh và yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khi cô bước vào công ty.
Vào những lần cô tỏ tình anh thất bại, đều trước sự chứng kiến cảu cả công ty. Có người thấy nể phục, yêu quý cô vì cô rất cố gắng trong việc cưa đổ anh. Và họ cảm thấy thương cảm cho cô khi bị anh từ chối tình cảm. Còn có một sô người lại thấy cô đáng ghét, mặt dày, không có lòng tự trọng và nghĩ rằng cô thích anh vì tài sản kếch xù ấy
~~~~~
Sau lần tỏ tình thứ N ấy, cô quyết tâm cưa đổ anh hơn nữa. Ngày nào cô cũng nấu cơm trưa cho anh ăn, vì theo như cô quan sát anh mê công việc kinh khủng, đến nổi bỏ cả bữa trưa. Với lại người ta thường nói:" Con đường ngắn nhất đến trái tim là đường dạ dày." Nên cô phải thực hiện câu châm ngôn ấy.
Trưa hôm sau, Hạ Mi đem hộp cơm trưa đến trước mặt anh và nói
"Tổng tài! Anh mau ăn cơm. Em có nấu cho anh này. Toàn những món anh thích nha."
Anh vẫn lạnh lùng, đưa cặp mắt hổ phách lạnh lùng nhìn cô
"Tôi có bảo cô làm à."
Cô chỉ cười vui vẻ
"Anh không có bảo. Nhưng mà em thấy anh thường bỏ bữa không tốt cho dạ dày nên làm rồi đem tới cho anh mà."
"Cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi không cần."
Cô nghe ấy nói vậy khuôn mặt cũng chẳng có cảm xúc gì. Bởi vì cô đã học cách che giấu cảm xúc, nhất định phải tiết chế trước mặt anh.
"Em để hộp cơm ở đây. Anh đói thì lấy ra ăn nha. Em ra ngoài đây."
Chí Hạo cũng chẳng nói gì, anh vẫn chú tâm làm việc, bỗng từ bên ngoài
"Cốc...cốc"
Anh lạnh lùng nói
"Cửa không khóa. Mời vào"
Từ ngoài cửa bước vào một chàng trai trông nhỏ tuổi hơn anh, cũng rất đẹp trai nhaaa, nhưng không bằng anh đâu. Đó là Từ Chí Viễn, em trai của anh
"Anh hai!!Có mùi gì mà thơm thế?" Chỉ vừa mới bước vào cửa mà đã ngửi thấy.
Anh vẫn lạnh lùng
"Thức ăn. Muốn thì lấy ăn đi."
"Oa vậy thì em xin phép nhé."
Chí Viễn vừa ăn vừa hỏi
"Cái này là ai làm mà ngon vậy. Anh ăn không, ngon lắm nha. Không ăn thật uổng phí."
"Là Hạ Mi làm." Anh hơi khó chịu khi nhắc đến tên cô
" Ahh!Là cô gái thích anh à. Anh không ăn là không đáp lại ân tình của người ta đâu nha." Chí Viễn châm chọc
"Hừ. Không cần cậu quan tâm."
Cuộc nói chuyện đang diễn ra, thì từ bên ngoài, Hạ Mi bước vào
"Tổng tài!!Anh kí giùm em tài liệu này. Vì thư kí có việc nên nhờ em đưa anh giùm !"
" Cô không có phép tắc gì à. Vô phòng tôi mà không gõ cửa, có phải cô mặt dày đến nỗi ảo tưởng rằng cô là bạn gái của tôi đúng không?" Anh thật sự rất tức giận ngaaaa.
Cô sợ sệt rối rít xin lỗi anh và hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Cô chuẩn bị ra khỏi phòng thì thấy Chí Viễn đang ăn hộp cơm mà cô làm cho anh, cô liền nói
"Hạo à!!Anh mang đồ của em cho người khác ăn sao?"
Anh nhướng mày
"Tôi cho ai là chuyện của tôi. Liên quan đến cô à."
"Không có. Nhưng mà....."
Thấy tình hình căng thẳng Chí Viễn liền nói với cô
"Hạ Mi này!Đồ chị nấu rất ngon nhaaa. Ngày mai chị nấu cho tôi nữa được không?"
"Hả!!Tôi....." vừa nói Hạ Mi vừa nhìn qua anh thử anh có biểu biện gì không nhưng khuôn mặt anh lại chẳng có biểu hiện gì.
Cô thật sự rất buồn nha.
" Không trả lời là đồng ý nhá!" Chí Viễn vui vẻ. Nói rồi, hắn ( Chí Viễn nha) bước ra khỏi phòng để lại cô với vẻ mặt ngơ ngác nhưng trong lòng lại đau vì anh.
"Em ra ngoài đây." Cô nhìn anh với vẻ mặt đau lòng. Anh cũng chẳng nói gì.
Cứ thế, ngày nào cũng vậy, cô đều bị hắn làm phiền. Vì ngày nào hắn cũng đến để ăn cơm cô nấu.
Hôm nay, lúc cô đi làm về trên cánh cửa có một tờ giấy nhỏ được ba mẹ Hạ Mi dán lên :" Con gái cưng! Hôm nay ba mẹ có công việc phải đi xa vài hôm nên ba mẹ khóa cửa. Con chịu khó ở nhà bạn hay gì đó nha!! Ba mẹ yêu con."
Thế đấy, chỉ mới buổi trưa thôi mà trời nắng nóng, chiều cô còn phải đi làm. Haizzz, ở đâu đây hả trời.
Đúng lúc cô định sang nhà Mẫn Nhi - Bạn thân của cô xin ở nhờ thì Chí Viễn chạy ngang. Anh thấy vậy liền hỏi
"Sao chị không vào nhà?"
Cô mệt mỏi trả lời
"Không có chìa khóa. Bố mẹ tôi đi ra ngoài mấy ngày mới về."
"Ra vậy. Vậy bây giờ chị không có nhà ở đúng không. Vậy qua nhà tôi nhá. Có thể chị sẽ gặp anh hai tôi nhaaa, được ăn cơm chung, ở chung nhà. Chẳng phải rất tốt sao." Chí Viễn mỉm cười
Cô ngập ngừng vốn định sang nhà Mẫn Nhi, ai ngờ gặp hắn. Hắn còn bảo sẽ cho cô ở nhờ. Lúc đầu còn ngại nhưng khi nghe đến anh. Nếu cô qua ở nhờ thì sẽ được ở chung nhà với anh. Cô liền gật đầu.
"À. Khoan với một điều kiền là cô phải giả làm bạn gái tôi trong mấy ngày cô ở nhà tôi."
"Tôi.......được rồi." Vì được ở chung nhà với anh cô phải chấp nhận thôi
Chí Viễn đưa cô về nhà hắn, vừa mới bước vào nhà đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh
"Cô ta sao lại ở đây?"
Chí Viễn vui vẻ trả lời, tay ôm eo cô
"Anh hai, là cô ấy không có nhà ở nên em đưa cô ấy về ở vài hôm!!Với lại bạn gái em, em đưa về nhà ở chung cũng đâu có sao. Đúng không em yêu!!"
Cô chỉ cười trừ nhìn anh với anh mắt như bị bắt quả tang.
*What.....cậu ta gọi cô bằng em yêu ư??Cứ như vậy anh sẽ hiểu lầm mất huhu.* Suy nghĩ của cô.
Cậu ta cầm tay cô dắt cô vào nhà, đi ngang qua anh cô cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn cô với vẻ tức giận, làm cô run sợ. Cô thầm nghĩ đã không thích cô tại sao còn làm vẻ mặt đó khi cô làm bạn gái của người đàn ông khác *Đau* cô cảm nhận được tim mình rất đau, nhưng cô không để lộ ra bên ngoài mà chỉ khóc một mình.
"Nè nè!!Mau chào ba mẹ tôi." Chí Viễn lay tay cô
"Hả....Con chào cô chú con tên là Hạ Mi ạ!!Con xin lỗi vì đã lơ đãng ạ. Mong cô chú bỏ qua cho con." Cô thành thật
Ba mẹ anh cười vui vẻ
"Không sao. À mà con là gì của Chí Viễn vậy?" Mẹ anh lên tiếng hỏi
Cô thật sự không biết nên trả lời thế nào
"Dạ là...."
"Là bạn gái con!!" Chí Viễn trả lời thay cô
"À..." Mẹ anh định nói thêm gì đó thì anh bước vào và cắt ngang
"Sai rồi!!Cô ấy mới là bạn gái con. Chí Viễn với cô ấy chỉ là bạn."
"Cái gì....??" Cô bất ngờ
"Hạ Mi!!chuyện này là sao??" Mẹ anh nhìn cô khó hiểu.
Chưa cho cô trả lời, Chí Viễn đã nói
"Chuyện là thế này, con thấy Hạ Mi thích anh hai, tỏ tình anh rất nhiều lần nhưng đều bị anh từ chối nên con mới lập ra kế hoạch làm cho anh hai tưởng rằng con với Hạ Mi đang quen nhau để anh ấy ghen ạ. Con nhìn là biết anh ấy thích Mi rồi, chỉ tại anh ấy không nhận ra. Hiha!!"
Anh lúc này đen mặt
"Cái gì!!Tất cả là em sắp xếp."
Chí Viễn cười cười
"Vâng. Nếu không thì anh có nhận ra tình cảm của mình không. Vậy phải cảm ơn em nhaaa!!"
"Mọi người...con xin phép về nha. Tại con định qua nhà bạn ở nhưng gặp Chí Viễn nên cậu ấy đưa con qua đây sống tạm....." Hạ Mi nhẹ nhàng nói
"Hửm....Em muốn đi đâu. Từ nay dọn đồ qua nhà riêng của anh ở cùng anh. " Anh kiên quyết
Cô ngạc nhiên
"Nhưng mà....."
"Nhưng nhị gì?Chẳng phải em rất thích ở chung với tôi sao?" Anh cười nham hiểm
"Vânggg...."
Ba mẹ của anh lúc này thật sự rất vui vẻ nhaaa vì con trai lớn của họ đã có bạn gái rồi. Sau khi bạn gái cũ anh bỏ đi thì anh lạnh lùng, chẳng rung động trước bất kì cô gái nào. Vậy mà cô lại khiến anh rung động. Cô đúng là giỏi mà.
~~~Nhà của Chí Hạo vào buổi tối~~~
"Ưmmmm.....Hạo a~~nhẹ thôi, em đau a~~~" Hạ Mi nói
"Ngoan!!Chỉ một lát nữa sẽ hết đau." Anh cưng chiều cô nói
"Ưmm......a~~~~ đau, anh...ưm.. nhẹ xíu đi mà."
Anh nhìn cô dịu dàng
"Ngoan!Bôi thuốc xong sẽ không đau nữa. Để trơ trơ như vậy tay em sẽ bị nhiễm trùng đấy."
A~~~ ra là cô bị đứt tay ...hihi