Công: Đường Kha Vũ
Thụ: Vu Trạch Hàn ( nam chính của 「 Lịch Kiếp 」 Trả Thù Cho Em Gái !!! : Tôi Bị Tra Nam Công Lược ? )
*Lưu ý:
- Đoạn đoản này chỉ là spoil về cốt truyện sau này của bộ chính cho nên H ngang.
- H nặng mà tác giả không biết viết, đề nghị các hủ theo lời văn mà tự tưởng tượng ra bức tranh dâm mỹ ấy. Xin cảm ơn !
- Ưm ~ A ~ Đừng... đừng mà... a ha ~ hức...
- Cậu hư thật đó a ~ Rõ ràng cái lỗ nhỏ này của cậu rất thành thật mà nhỉ ~ Tại sao cậu lại bảo tôi dừng lại chứ hửm ~ ?
- Anh !!! Ha... Tha... tha cho tôi đi mà ~ A... tôi thực sự đã lên đỉnh rất nhiều lần rồi... ư... hức... Á !!!
Đường Kha Vũ mặc kệ những lời cầu xin của Vu Trạch Hàn, hắn không nói không rằng mà mạnh bạo đâm thẳng cây gậy thịt kia vào điểm G của anh khiến anh rên rỉ không ngừng.
- Nhìn cậu kìa Vu Trạch Hàn, tiếng rên của cậu không khác gì đang cầu xin tôi cả ~ Sao nào ? Thỏa mãn cậu chứ ?!
- Chết... chết tiệt !!! A ~ Rốt cuộc tại sao anh lại làm như thế với tôi chứ... ưm...
- A ~ Vì sao nhỉ ?! Cậu quyến rũ tôi đó ~
Nhìn xuống cái cổ trắng ngần kia, Kha Vũ vì bị chúng mê hoặc mà di chuyển đầu thấp thấp xuống hôn lấy, để lại vết tích đỏ chót khắp người đối phương. Không nhịn được, hắn hút máu của anh, khiến anh vừa đau mà vừa sướng. Tiếng rên rỉ nỉ non bây giờ lại càng ngày càng dâm đãng hơn, giây phút này, lí trí của Vu Trạch Hàn đã bị khoái cảm chiếm lấy hoàn toàn, cơ thể đã trở nên chủ động hơn.
Anh kéo Đường Kha Vũ lại mà hôn sâu, chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia mạnh bạo xâm chiếm lấy khoang miệng sặc mùi rượu kia. Nhìn thấy sự chủ động từ con mèo nhỏ dưới thân, hắn nhanh chóng phối hợp theo, từng nhịp thở của hai người hòa quyện vào làm một. Khi Vu Trạch Hàn định thôi thì Đường Kha Vũ lại tham lam ghì chặt đầu anh mà hôn tiếp. Vu Trạch Hàn còn chưa kịp hít thở thì đã bị hắn chặn họng rồi. Ôi cái số nằm dưới của anh cũng thật khổ quá mà. Thấy chàng trai tóc trắng kia sắp bị ngạt thở chết, hắn mới rời môi y một cách luyến tiếc không nỡ.
Nhưng... Sau khi đã không hôn y nữa thì y đã ngất hồi nào không hay. Thấy thế, Đường Kha Vũ lặng lẽ bế anh về phòng mình. Sáng hôm sau khi thức dậy, Vu Trạch Hàn lại rất bàng hoàng như vừa gặp ác mộng. Tưởng như là một cơn mơ nhưng nó lại là hiện thực không thể chối bỏ.
- Gì chứ ?! Vu Trạch Hàn mình... Mất đời trai rồi sao ?! F*ck, gì chứ ?! Rốt cuộc anh ta là ai ?! Tại sao lại dám... CHẾT TIỆT !! Để tôi mà biết anh là ai thì anh chuẩn bị chết dưới tay tôi đi !!!
- Phải rồi ! Hôm qua....
Dòng kí ức hôm qua ùa về.
Sáng hôm qua, tại nhà vệ sinh nam ở khách sạn này. Vu Trạch Hàn đang đi vệ sinh thì gặp Đường Kha Vũ. Thấy thế, hai người so chiều dài với nhau, thấy mình dài hơn, Đường Kha Vũ châm biếm anh một câu:
- Cậu thua tôi rồi, tôi thấy... Cậu thích hợp nằm dưới hơn đấy !
- Gì chứ ?! Lão tử đây là trai thẳng nhá !!! Tôi sẽ cho anh thấy, tiếp chiêu !
Đoạn, Vu Trạch Hàn nóng nảy rút dao ra chém đối phương nhưng không thành, đối phương đã né được mà còn thành công bích đông anh.
- Thú vị thật đấy Vu Trạch Hàn, cậu thua tôi rồi !
- Hừ... Thả tôi ra !!!
- Không thích ! Bây giờ nhìn kĩ... Thì cậu giống trai bao thật đấy ! A... Nhìn cánh môi ngọt ngào này xem, thật khiến người ta... Muốn chiếm lấy mà !
Đường Kha Vũ cười tà mị, chiếm lấy bờ môi của anh. Và mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn....
*
Quay trở lại hiện tại.
Sau khi Vu Trạch Hàn đã nhớ lại đầu đuôi sự việc hôm qua, mặt anh đỏ bừng lên và nhanh chóng mặc đồ vào mà trốn thoát nhưng đã bị phát hiện và bị người ta trói chặt trên giường.
- Tên tóc xanh kia, thả tôi ra !!!
- Vu tổng à, cậu đã quyến rũ tôi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ ?!
- Gì chứ ?! Tôi không có !!! Rõ ràng là anh...
- Tôi làm sao ?! Cậu câu dẫn tôi trước mà...
- Tên tóc xanh chết bầm.... Anh được lắm... Đợi tôi thoát ra rồi thì anh đừng mong mà sống !!!
- Ái chà chà, Vu tổng à cậu ngoan cố thật đấy, không chịu nghe lời gì cả ! Hắn nhíu mày - Trẻ hư thì sẽ bị phạt đó a~
Và thế là.... Vu Trạch Hàn đã bị dày vò 3 ngày 3 đêm, cái eo của anh... Đã tạch rồi.