Tôi yêu anh như anh lại yêu cô ấy, tệ hơn nữa cô ấy lại là bạn thân tôi. Tôi buồn nhưng tôi không nói, tôi luôn tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, gặp hai người luôn luôn cười tươi mà chúc phúc. Nhưng tôi đau lắm. Anh không hề biết rằng mỗi ngày tôi đều lo lắng cho anh, lo rằng anh đã ăn cơm chưa hay còn đói, lo rằng anh luyện tập thể thao nhiều quá có mệt lắm không... Anh không biết gì hết, những đêm tôi khóc vì anh, tôi nhìn anh và cô ấy nhắn tin qua lại trong nhóm lớp mà lòng tôi thắt lại. Anh trông rất hạnh phúc, đúng rồi người anh yêu cũng yêu anh cơ mà sao không hạnh phúc cho được. Tôi vẫn luôn sợ một ngày anh và cô ấy chia tay, tôi sợ anh khóc vì tôi biết anh yêu cô ấy rất nhiều, bao nhiêu tâm tư anh đều dành cho cô ấy hết. Tôi đau lắm, tôi còn nhớ cái ngày mà tôi nói thích anh, lúc đó anh từ chối tôi rất nhẹ nhàng mà sao tim tôi đau quá. Anh nợ tôi rất nhiều, anh nợ tôi những giọt nước mắt mỗi đêm, anh nợ tôi một tình cảm sâu đậm, anh nợ tôi một trái tim nhưng không sao cả, chỉ cần anh sống hạnh phúc, bình bình an an, cùng người anh yêu trải qua những ngày tháng vui vẻ thì... tôi sẽ không bắt anh phải trả nợ cho tôi đâu.
Tôi có một tình yêu nhưng nó đã trao anh hết rồi, tạm biệt anh, tạm biệt quá khứ, tạm biệt năm lớp 8 đầy kỉ niệm giữa tôi và anh, tạm biệt những cái nắm tay khiêu vũ ngại ngùng, tôi đi tìm hạnh phúc khác cho mình đây, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu anh. Hãy thật hạnh phúc anh nhé, hãy nhớ rằng có một người từng rất yêu anh, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến cuồng si ngây dại.
Em mệt rồi, buông nhé! Thương anh...
Gửi anh - chàng trai năm lớp 8
“PNBL”