Gặp được nhau là duyên đến được với nhau lại là phận.
Điều hối hận nhất cuộc đời tôi là chưa kịp nói lời yêu em.
___________________
Lần đầu tiên gặp nhau là vào năm hai đại học. Khi đó tôi tham gia vào đội đón sinh viên năm nhất , lúc ấy trong lúc vô tình tôi đa va vào em. Em khi đó trông thật dịu dàng, tôi đã nghĩ rằng xung quanh em giống như phát sáng vậy. Khi đó, em đã mở lời trước, quả thực giọng em giống em vậy, nhẹ nhàng.
- Anh có sao không ạ?
- A…anh không sao.
- Umk, vậy tạm biệt.
Song tôi nhận ra em cũng cùng đường với tôi, thật ra là cùng thu dọn đồ để cất vào phòng chứa đồ nên tất nhiên là cùng đường rồi. Vậy là chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện và làm quen.
- Anh tên Hạo Nhiên, năm tư khoa tài chính. Còn em?
- Em tên Kỳ, năm hai khoa thiết kế.
- Vậy là trường bên?
- Vâng. Nhưng hôm nay bạn em bận nên nhờ sáng đây giúp nó. Nó bảo dù sao cũng không ai nhớ mặt nó nên không cần lo cho nên em mới ở đây.
- À, ra vậy.
Sau khi cất đò chúng tôi đa tách ra và tôi chợt nhận ra là mình không biết làm cách nào để gặp em. Nhưng thật là may, giống như là thần may mắn mỉm cười với tôi vậy. Hai trường chúng tôi kết hợp tổ chức giao lưu với nhau và lần này gặp lại em tại khu vườn sau trường. Tôi thấy em ngồi một mình, lúc ấy trông thật cô đơn, tôi đa nghĩ rằng mình sẽ xé bức màn đó để được vào trong và bảo vệ em. Rồi đột nhiên cô đứng dậy và đi, trong lúc vô tình tôi đã nhận ra, bạn của cô cũng học khoa tài chính là học muội khóa dưới tôi, lúc đó tôi thật vui. Và từ đấy tôi đã nhờ thằng em họ mình làm quen rồi tìm cách tìm ra cách liên lạc với cô. Từ đó, tần suất bọn tôi gặp nhau ngày càng nhiều.
Rồi đến năm cuối, mọi rắc rối cũng từ đây bắt đầu. tôi dành thời gian cho việc học và làm thủ tục nên rất ít thời gian để liên lạc với em. Nhưng có một việc mà tôi chưa bao giờ ngờ đến và nó là điều hối hận nhất của tôi sau này.
Sau khi kết thúc 5 năm đại học, tôi đã quyết định tỏ tình với em (khi đó em đang học năm 3 đại học ). Tôi quyết định hẹn em, nhưng hôm ấy em không đến. Sau đó tôi mới biết rằng, hôm ấy cô phát bệnh, người con gái của tôi bị bệnh máu trắng căn bệnh di truyền và đã được chuẩn đoán rằng có thể cô chỉ sống được đến năm 21 tuổi. Một cô gái mang đầy lòng nhiệt huyết như vậy mà ông trời lại vô tình muốn mang em đi. Một năm đấy em đều ở trong viện điều trị. Tôi bắt đầu sống theo quỹ đạo đi làm và thăm em. Tôi biết khi điều trị em rất đau nên muốn bản than có thể ở bên em nhiều nhất có thể nên không ngại việc đi từ chỗ làm đến bệnh viện rồi lại về phòng trọ.
Cứ thế hết một năm, ngày em đi, tôi lại không có mặt. Sau đó bạn của cô đã đưa tôi một lá thư mà em viết. Trong khoản thời gian đó tôi đã suy sụp, làm bạn với rượu, bạn bè tôi đã khuyên can rất nhiều nhưng vẫn không lay chuyển được tôi.
Hôm nay là ngày dỗ của em, tôi đến thăm. Bản thân tôi đã trồng rất nhiều hoa nhài, loài hoa mà cô thích nhất bên cạnh mộ của cô, mong cô không thấy cô đơn nữa. 5 năm đã thay đổi tôi , giờ tôi đã trở thành một CEO của một công ty về thiết kế. Nhưng có một điều mà tôi hối hận nhất đó chính là chưa kịp nói lời yêu em:"Kỳ, anh yêu em, làm vợ anh nhé!’’.Lẽ ra nên nói sớm với em mới phải chứ không phải bây giờ. Mọi người biết không, lá thư năm đó cô nói yêu tôi, những người ở đó nói rằng cô muốn gặp tôi muốn tự tay đưa lá thư này. Nhưng khi đó tôi không có mặt, cô chắc thấy cô đơn và đau rất nhiều.
YÊU EM, CÔ GÁI CỦA TÔI.
Lần đầu viết nếu có sai sót gì mong mọi người chỉ dẫn vào bỏ qua ♥️