Tác giả: Donna Noble
Chap 1: Cô gái đứng giữa mùa hoa🌸
Tôi là một chàng học sinh cấp 2 năm 2 sống ở một khu phố nhỏ ở Nhật Bản. Đã từ lâu, tôi luôn sống thu hẹp mình lại và im lặng với thế giới xung quanh
Mỗi ngày đi học, có rất nhiều cô gái đến bắt chuyện với tôi nhưng tôi điều gạt bỏ qua một cách im lặng, vì sao ư? Đơn giản tôi không có hứng thú với họ, sống khép mình đối với tôi đã là tốt rồi
Một hôm khi trong thư viện, mấy thằng bạn khá thân với tôi lại nói rằng:
- Ê Han! Bé Chiharu lớp bên để ý đến mày kìa._.
- Ừ
Tôi đáp một cách lạnh lùng không hứng thú gì cho mấy
- Không thích à, nhỏ ấy đẹp mà không ưng à, gu mày cao thế?
Tôi im lặng
- Sao im vậy bạn, có phải đang suy nghĩ gì không. hế hế
- Cách tốt nhất mày hãy để tao yên
Tôi trả lời bực tức lắm, dường như lâu rồi tôi mới như thế nên đám bạn có vẻ sợ sệt, chắc tụi nó nghĩ nếu nói thêm sẽ bị tôi đấm vào mặt
Thế là hôm đó, không đứa nào dám lén phén câu gì, trong giờ học tụi nó còn bày trò trêu ghẹo tôi này nọ nhưng chỉ cần một cái liếc mắt của tôi là tụi nó đã ngậm ngay mồm vào
//Reng Reng//
Thế là đã hết một bữa học mệt mỗi, hôm nào cũng vậy, cuối mỗi bữa học tôi giúp mẹ ra chợ mua ít đồ ăn trưa. Nhưng hôm nay có một chuyện.....
Cũng như thường lệ, tôi bon bon đi trên đường ra tới chợ, nhưng khi mua đồ xong tôi đi ngang qua vườn Anh Đào vì mùa hoa Đào cũng sắp đến, tôi đứng lặng người ngắm ngía thì bất chợt tôi gặp một cô gái, cỡ tầm cũng học cấp 2 nhưng thân hình nhỏ bé dưới vườn hoa
Lúc cô gái ấy xuất hiện là trời bỗng trở gió, nắng tắt nguội, cô gái đứng gần bên gốc cây Đào những cánh hoa lặng lẽ rơi rồi đậu trên đôi vai nhỏ bé của cô gái ấy, lần xuất hiện mập mờ với chiếc ô nhỏ cô cầm trên tay
Bất chợt, cô gái quay đầu lại với đôi mắt xanh lá và mái tóc ngang lưng đen mượt, gió vừa thổi khi cô quay đầu vè phía tôi. Khung cảnh này, như trong giấc mơ vậy, đẹp, đẹp lắm. Cô gái tuy không biết tôi là ai nhưng vẫn tặng free cho tôi một nụ cười ấm áp mà bao cô gái khác không bao giờ có
Đứng nhìn mà quên mất đã quá 11h trưa, tôi quay gót lặng lẽ bước đi nhưng hình ảnh ấy cứ lập đi lập lại trong đầu tôi về một cô gái mà tôi không hề biết. Khung cảnh ấy rất đẹp, kể cả nụ cười, máu tóc và ánh mắt của cô ấy
TÔI ĐÃ VẤN VƯƠNG PHẢI MỘT CÔ GÁI RỒI SAO?